Thôi miên và sự vâng theo

Mục tiêu thực nghiệm: chứng minh rằng quá trình xã hội hóa làm cho con người trong một hoàn cảnh nhất định có xu hướng phục tùng hay vâng lời người khác mà thiếu khả năng suy nghĩ thấu đáo và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Nội dung: thực nghiệm tổ chức như sau:  tác giả thực nghiệm mời một nhóm khách thể tham gia thực nghiệm.

  • Nhóm thứ nhất biết rằng họ sẽ tham gia thực nghiệm thôi miên.
  • Nhóm thứ 2, nhóm dối trá – được đề nghị phải kiểm soát được bản thân trong quá trình tham gia cuộc nghiên cứu về thôi miên, nhưng đồng thời họ còn có nhiệm vụ phải cố gắng đánh lừa người thôi miên bằng các giả vờ đã bị thôi miên sâu.
  • Nhóm thứ 3 cũng được đề nghị phải kiểm soát được bản thân trong quá trình thôi miên, song không phải lừa dối người thôi miên.
  • Nhóm thứ 4 không được nhà thực nghiệm nói cho biết rằng họ đang tham gia vào thực nghiệm gì và người ta cũng không nói gì về việc bị thôi miên với họ.

Trong thực nghiệm, người ta tiến hành thôi miên rồi đề nghị tất cả các nghiệm thể thực hiện một số việc nguy hiểm như sau:

  1. Người ta đề nghị cho khách thể thấy 1 con rắn rất độc đang ở trong một cái lồng và đề nghị họ thò tay vào lồng để sờ rắn.
  2. Người ta chỉ cho họ xem 1 cái bình đựng axit nitric và thả một đồng xu vào đó, đồng xu tan biến và khi không còn nhìn thấy gì nữa, người ta bảo các khách thể thò tay vào bình để tìm đồng xu;
  3. Cuối cùng người ta bảo họ hắt axit vào mặt người làm thực nghiệm. Những hành động nêu trên đều là những hành động nguy hiểm mà một người bình thường không bao giờ làm. Tất nhiên, thực nghiệm đã được sắp đặt để không ai bị nguy hiểm, song các nghiệm thể đều không được biết điều này.

Kết quả: thực nghiệm cho kết quả ở bảng sau

Sự vâng theo hành động nguy hiểm của các nghiệm thể

Điều kiện

Nhiệm vụ (%)

Sờ rắn

Lấy đồng xu

Hắt axit vào người làm thực nghiệm

Nhóm bị thôi miên

84

84

84

Nhóm dối trá

100

100

100

Nhóm không dối trá

50

84

84

Nhóm không biết thực nghiệm

0

0

0

  • Phần lớn những người bị thôi miên sâu thực hiện tất cả hoặc phần lớn nhiệm vụ đề nghị
  • Những khách thể thuộc nhóm dối trá thực hiện tất cả các nhiệm vụ
  • Những người thuộc nhóm kiểm soát bản thân nhưng không dối trá cũng thực hiện phần lớn nhiệm vụ
  • Những khách thể thuộc nhóm thứ tư từ chối thực hiện tất cả các nhiệm vụ

Bình luận: thực nghiệm này cho thấy con người trong những hoàn cảnh nhất định khi rơi vào trạng thái mất tự chủ họ có thể hành động theo một mệnh lệnh hợp pháp của một uy quyền nào đó mà không cảm thấy chịu trách nhiệm về kết quả do mình gây ra.

Nhân đây, giới thiệu một bài viết của nhà giáo Phạm Toàn, người sáng lập và lãnh đạo nhóm Cánh buồm.

Đầu năm nói chuyện thôi miên

Tôi phải nói luôn để bạn đọc đỡ thắc mắc: tôi chỉ là người đọc sách bình thường, hoàn toàn không nghiên cứu về thôi miên. Nhưng thấy dư luận ầm ào chuyện thôi miên – nhất là ở mấy chốn thị thành văn minh phía Nam – bèn nhớ lại vài ba điều đọc được, xin góp cùng bà con.

Vào khoảng đầu những năm 1970 thế kỷ trước, ở Thư viện quốc gia Hà Nội, phố Tràng Thi, hàng tháng đều có cuộc trưng bày sách báo mới, trên bìa chính và bìa phụ mỗi ấn bản đều có ghi QUÀ TẶNG CỦA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ PHÁP. Cuộc trưng bày chỉ diễn ra trong vòng vài ba ngày, sau đó sách được lưu kho, muốn đọc phải ghi phiếu mượn.

Khi có cuộc trưng bày như thế, những “con chuột thư viện” chúng tôi bao giờ cũng có mặt sớm nhất và bám trụ dai nhất. Để làm gì? Để đỡ công chờ tìm sách sau này. Và nhất là để tranh thủ đọc lướt các sách mình cần đọc hoặc các sách có tiềm năng … đẻ ra tiền. Mình ghi các nội dung sách lại, gửi tới các Viện nghiên cứu, may chăng sẽ được thuê dịch toàn văn hoặc làm lược thuật – cả hai phương thức đều thành cần câu cơm.

Thế rồi, có một lần, Trần Dần bảo tôi, “Này, Bà La Môn, cậu đọc cuốn Sophrologie chưa?” Tôi nói “chưa”. Anh chỉ tay vào cuốn sách đang trưng bày có cái tựa đề lạ hoắc đó mà tôi đã bỏ qua, và anh bảo tôi hãy đọc nhanh đi, “đúng cái cậu đang cần đấy”. Chả là hồi đó tôi tập Yoga. Cái tên Bà La Môn mà Trần Dần gán cho cũng xuất phát từ đam mê này. Nhưng cách anh Dần đặt tên là do yêu và nghiêm túc. Những bạn bè khác hay đùa, như đạo diễn Nguyễn Tự Huy (chắt nội cụ Nguyễn Siêu), ông này bao giờ cũng giễu: “Yoga đầy sức mạnh! Không tin à? Thì đấy, ông Toàn tập Yoga, ông Dương Tường khỏe hẳn!”…

Nhưng thôi, hãy trở lại với cái nghiêm túc. Tôi cầm lấy cuốn Sophrologie vài bữa sau đã đọc xong, còn ghi chép nữa, khá công phu. Cuốn sách đó có nội dung gì?

Nói một cách vắn tắt, đó là cuốn sách về thôi miên mà không phải là thôi miên. Tác giả đi sâu vào thuật thôi miên (hypnose), và đề xuất ra một triết lý mới cho thôi miên, mấy điều cốt lõi như sau.

Thôi miên là kẻ này thôi miên kẻ khác, bằng cách tạo ra sự ám thị cho kẻ khác, để điều khiển kẻ khác hành động theo ý mình – hành động một cách vô thức, hành động như người u mê. Như vậy, trong hành vi thôi miên người khác, ắt sẽ đặt ra vấn đề về động cơ và mục đích của người có thuật thôi miên trong tay.

Có khi thôi miên mang mục đích vui đùa. Đó là trường hợp cụ giáo Đông sau đây. Cụ giáo Đông nguyên là trưởng ty Tiểu học tỉnh Tuyên Quang, thân sinh ra ba cô giáo trong đó có cô giáo Thao phu nhân nhà giáo Nguyễn Viết Hùng (cả hai hiện đang sống ở Gò Vấp), – cụ giáo Đông biết thuật thôi miên, có lần cụ kể tôi nghe về tình tếu táo của tuổi trẻ và trò đùa thôi miên. Cụ bảo: “Ngày xưa tôi học thôi miên. Đi xe lửa thấy cô gái xinh xinh, mình thôi miên ra lệnh cho cô ngứa ở gáy, và khiến được cô phải đưa tay gãi sồn sột…”

Nhưng đó là trò tinh nghịch của tuổi trẻ. Người trẻ ấy không bao giờ dùng khả năng thôi miên của mình vào việc xấu, càng không dùng vào vụ việc mang tính tội phạm. Nhưng có khi thôi miên được dùng vào điều xấu. Chính ông giáo Nguyễn Viết Hùng đi cắt tóc ở Sài Gòn đã “được” một người lạ bảo đưa xe đạp cho anh ta dắt đi mất, và ông giáo này đã làm đúng lệnh của kẻ đó.

Bao nhiêu phần trăm thôi miên được dùng vào việc xấu hoặc tốt, chưa ai thống kê. Tuy vậy, khoa học thì cứ phải phát triển và không chịu trách nhiệm về những ứng dụng. Vì thế mà, vào những năm 1960, ở bên Tây, người ta nghiên cứu “nâng cấp” thôi miên  trong một khoa học mới, và họ đổi khái niệm hypnose (thuần túy thôi miên) sang khái niệm sophrologie.

Vậy sophrologie là gì?

Cắt nghĩa theo chiết tự của ngôn ngữ Ấn-Âu, từ đó gồm có sos chỉ sự hài hòasự yên tĩnh – có phren chỉ cái não bộ hoặc cái ý thức – và logos có nghĩa là khoa học. Toàn bộ khái niệm sophrologie  diễn giải thành “khoa học về việc đi tìm sự hài hoà, sự yên tĩnh trong ý thức”.

Sách đọc đã lâu, nhưng cho tới nay, ấn tượng manh mẽ trong trí nhớ của tôi vẫn là một phương pháp dùng để thông qua giấc ngủ mà tạo ra sự hài hòa, yên tĩnh đó. Giấc ngủ chỉ là mục tiêu gần. Còn mục đích có thể là để tự mình giúp mình hoặc mình còn có thể giúp người khác do mất hài hòa mà rơi vào chứng mất ngủ và tạo ra sự hài hòa trong ý thức nhờ tạo ra được giấc ngủ bình yên.

Phương pháp đó như sau. Tự mình nhìn vào một tờ giấy do chính mình vẽ một dấu trừ (- ) và một dấu cộng ( + ) cách xa nhau 10 centimet. Ai cũng biết, đó là cách để chứng minh điểm vàng và điểm mù của mắt người – chương trình Sinh học khi dạy về Pavlov có dạy kiến thức đó. Ta nhìn vào đó và tự ra lệnh cho ta thấy cái điểm vàng bỗng như dần dần mất đi để chỉ còn dấu vết của điểm mù. Có khi đó cũng là tạo ra sự mệt mỏi của con mắt. Và khi đó giấc ngủ cũng dần dần đến.

Khi dùng cách đó giúp người khác, sẽ làm như sau. Bảo người bạn kia nằm dài thư giãn, ta đưa cho bạn đó cầm tờ giấy có đánh dấu điểm vàng và điểm mù (như đã kể bên trên), bàn tay ta đặt lên trán bạn giúp bạn nhận thấy một sự trụ đỡ thân tình, và ta nói thì thầm đủ cho bạn nghe “nhìn đi… nhìn đi … thấy chưa … cái dấu cộng sắp biến mất … khi nào nó biến mất thì bạn sẽ ngủ được … ngủ đi … ngủ đi … cái nền tờ giấy trắng sắp biến sang màu xám … khi nào nó sang màu xám thì bạn sẽ ngủ được … ngủ đi … ngủ đi …”.

Tại sao cách “chữa bệnh” lại chỉ đơn giản vậy thôi?

Khoa sophrologie tìm ra ba nguyên lý “chữa bệnh” như sau:

–       nguyên lý hành vi tích cực (tích cực có thể hiểu như sự thư giãn, như việc nghĩ đến điều tốt đẹp, thay cho việc lo lắng rồi thuốc men cúng vái quàng xiên);

–       nguyên lý dùng chính sơ đồ cơ thể mình vào việc tập thư giãn (như ở thí dụ trên, cách chữa chứng mất ngủ đã dựa trên sinh lý của mắt);

–       nguyên lý đối mặt với thực tại khách quan (tự mình có ý thức về những khó khăn mình đang gặp và phải giải quyết chứ không lẩn tránh).

Theo sách Sophrologie đã nói ở trên, việc áp dụng sinh lý của con mắt, việc tập trung nhìn lâu vào tờ giấy có ghi dấu cộng trừ như đã mô tả, thì ngay với người khỏe mạnh không mất ngủ, cái dấu đo điểm mù cũng biến đi, vì cái dấu đó đã rơi vào đúng điểm mù trong võng mạc. Đơn giản vậy thôi nhưng cách trị bệnh như đã mô tả có thể minh họa khá thú vị các nguyên lý của sophrologie như vừa kể.     

Hồi vớ được cuốn sách đó, gia đình tôi ở một khu tập thể sát trường Chu Văn An, ra vào gặp nhau, đọc sách gì tôi cũng hay ba hoa “thuyết trình” lại cho các cư dân là ông giáo bà giáo nghe. Cô giáo Mai, phu nhân của ông giáo Chu Đức Tài ở Viện Giáo dục dân tộc, dạy văn ở trường trung học Ba Đình, một hôm nhờ tôi “ông giúp một cô giáo trường tôi chữa mất ngủ đi, nghiên cứu áp dụng sophrologie một thể”. Hỏi ra thì biết “con bệnh” có chồng đi chiến đầu ở miền Nam. Cũng muốn thực hành lý thuyết lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giá như “con bệnh” là một anh chồng có vợ đi chiến đấu xa nhà thì tiện hơn. Vì vậy tôi đã khéo léo từ chối. Tội nghiệp thân tôi, sự nhút nhát trước người vợ lính xa chồng đã tước mất của mình một cơ hội có thể thành nhà khoa học vĩ đại về ngoại cảm!  

Bây giờ, thời buổi đua nhau kiếm tiền, tôi mới tra lại khái niệm sophrologie mình đọc từ bốn chục năm trước, xem nó ra sao. Thì thấy nó phát triển lên tới cả chục cách “chữa bệnh” mà thực chất chỉ là cách moi tiền “con bệnh”. Đây, nếu vào YouTube, theo đường dẫn này  http://www.youtube.com/watch?v=hpIQHZCGHjw  bạn có thể được xem biểu diễn cách giảm cân dễ dàng nhờ thuật “thôi miên” tiên tiến!

Ôi chao! Ăn uống tham lam vô độ, thân hình béo ị ra, bây giờ cuống lên, lại vẫn thích làm duyên làm dáng, bỗng dưng được trở lại thon thả mà lại dễ dàng không khó khăn gì, thì quả là hấp dẫn!

Xin nói lại, tôi không nghiên cứu thôi miên, tôi chỉ đọc sách rồi kể lại nội dung sách đã đọc hầu bạn. Chư vị thức giả đang tư vấn cho các con bệnh có thể kiểm chứng nhiều cuốn sách về Sophrologie đứng đắn ở bất kỳ thư viên tử tế nào. Báo cáo hết!

Hà Nội, 1-1-2011

Phạm Toàn

Nguồn: http://www.canhbuom.edu.vn/index.php/edulive/269-d-u-nam-noi-chuy-n-thoi-mien

Định nghĩa của từ điển thuật ngữ tâm lý học: thôi miên là một trạng Thái tạm thời của ý thức, đặc trưng bởi sự co lại tới mức tối Đa miền ý thức và áp lực mạnh mẽ của Nội dung ám thị. Trạng Thái này gắn liền với những thay đổi về chức năng kiểm tra của cá nhân và tự ý thức.

Thôi miên nảy sinh do tác động  đặc biệt của người tiến hành thôi miên hay hành vi ám thị cố ý. Trong trạng thái thôi miên, có thể xuất hiện những  phản ứng tâm lý , sinh lý hoàn toàn xa lạ với chủ thể trong trạng thái Bình thường. Chúng tác động đến hàng loạt  lĩnh vực của hoạt động nhận thức như tri giác (các ảo giác Dương tính hay âm tính), trí nhớ (quên đi hay nhớ lại hàng loạt sự kiện), chú ý (nâng cao khả năng tập trung và phân phối chú ý), tư duy (rối loạn tư duy logic hay tăng cường sáng tạo) và nhân cách ( thay đổi cơ cấu động cơ, thói quen, tâm trạng và các đặc điểm nhân cách cụ thể, ám thị hình ảnh của người khác…) Vận dụng kỹ thuật thôi miên cho phép nghiên cứu bằng thực nghiệm hành vi cá nhân ở những cấp độ vận hành chức năng khác nhau của ý thức. Thôi miên còn được sử dụng trong thực tiễn y học và liệu pháp tâm lý.

–> Còn Bạn, Bạn có rút ra điều gì cho riêng mình không?

 

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Tâm lý học xã hội. Bookmark the permalink.