Đối mặt với người loạn dục ái kỷ

Ái kỷ: hiểu nôm na là yêu mình

narcissus_cropped

Loạn dục ái kỷ là một bệnh tâm bệnh ngày càng trở nên phổ biến, phong cách sống và hoàn cảnh sống hiện đại càng tạo điều kiện thuận lợi cho căn bệnh này. Ái kỷ, theo truyền thuyết, là một người yêu hình ảnh của mình, và suốt ngày ngắm mình trong mặt nước, đến lúc chết đuối. Người ái kỷ là người thấy mình ở trung tâm của sự tồn tại, theo cách đó, họ không nhìn thấy người khác, họ không nghe thấy người khác. Họ muốn người khác dưới quyền lực của họ, dưới những mong muốn thay đổi thất thường của họ, không thể đoán được trước, và ngông cuồng, đồng bóng. Họ thường bắt đầu các câu nói của họ bằng “Tôi…”, theo cách phô trương các màu sắc khác nhau của cái tôi đó. Khi tình trạng tiến triển đến cực điểm, thường họ biến thành người hoang tưởng, và chịu đựng cảm giác bị truy hại. Đối với các xu hướng tâm thần phân liệt, người loạn dục ái kỷ hầu như không có cơ hội có thể hồi phục trở lại.

Những người ái kỷ, khác với người loạn dục thích tự làm đau mình, tìm thấy thỏa mãn khi tự khẳng định mình, một cách độc lập với nỗi đau khổ, hay sự chịu đựng của người khác, điều đó đối với người ái kỷ đơn giản là một điều không thể hiểu và thông cảm được. Người loạn dục ái kỷ cần được trị liệu tâm lý mà người ái kỷ thường có những cớ hợp lý để từ chối. Như vậy, làm thế nào để đối mặt với một người bạn đời, một đồng nghiệp, hay một người lãnh đạo có bệnh lý ái kỷ này?

Trong các mối quan hệ mà chúng ta bắt buộc phải có với kiểu người bệnh lý này, phải nhớ rằng chúng ta đang đối diện với một người khuyết tật trong hệ thống tri giác: người ái kỷ đó nhìn thấy, nghe thấy, và cảm nhận mọi thứ theo cách riêng của họ.  Việc giải thích, thảo luận, cố gắng thuyết phục, hay ngay cả giận dữ cũng chẳng giải quyết việc gì cả. Thậm chí tệ hơn, những thái độ này càng đẩy họ sâu hơn vào tính ái kỷ của họ

  • Nguyên tắc thứ nhất: đơn giản hóa vấn đề. Đừng bao giờ xử lý hai vấn đề cùng lúc, mà lần lượt. Việc cùng lúc làm việc với nhiều vấn đề chỉ là cơ hội tốt cho người ái kỷ làm cuộc tranh luận trở nên rối bời và chấm dứt. Vì vậy: mỗi lần một vấn đề.
  • Nguyên tắc thứ hai: tạm thời để cảm xúc sang một bên, chỉ nêu ra các công việc có mục tiêu. Có thể bị tổn thương, bị bực mình vì thái độ của người ái kỷ, nhưng chẳng ích gì khi chỉ những cảm xúc đó ra với người ái kỷ, sự loạn dục chỉ đợi những biểu hiện này để củng cố thêm các hành vi của nó. Ngay từ đầu, hãy cố gắng đạt được thỏa thuận của những công việc đặt ra, mà không cần phải diễn giải các công việc đó.
  • Nguyên tắc thứ ba: hãy khẳng định sự giải thích, những lý lẽ của cá nhân người ái kỷ về các công việc, đừng lo lắng về những giải thích, lý lẽ đó, hãy độc lập với những giải thích, lý lẽ đó. Hãy xác nhận rằng sự giải thích, diễn dịch, lý lẽ đó là rất rõ đối với chính họ, thay vì chấp nhận những giải thích, lý lẽ đó. Việc xác nhận chính xác điều đó bằng văn bản để nhấn mạnh công việc và quan điểm với người ái kỷ.
  • Nguyên tắc thứ tư: đón nhận những lý lẽ (thuộc về người ái kỷ), bằng thừa nhận sự đón nhận hơn là thừa nhận bản thân những lý lẽ mà người ái kỷ nói ra. Sự tinh tế này giúp họ “đọc lại”, “suy nghĩ lại” thực tế. Ghi lại lý lẽ của người ái kỷ và sự đón nhận đã thể hiện.
  • Nguyên tắc thứ năm: cố gắng tìm ra sự nhất trí. Ghi chú lại nó hoặc ghi chú lại cả những điều chưa được thỏa thuận bằng văn bản.

Sau đó, giao tiếp với người ái kỷ bằng những điều bạn đã viết, văn bản. Việc viết đó phải khiến cho người đọc phân biệt rõ giữa sự kiện, cảm xúc và các lý lẽ (giải thích, diễn dịch). Những việc làm này không giúp chữa khỏi bệnh cho người ái kỷ. Bạn sẽ vẫn còn là nạn nhân, nhưng bạn sẽ tự bảo vệ mình tốt hơn.

Ở bình diện chung hơn, cần phải nhớ rằng bạn sống trong hoàn cảnh có lẽ phải, công lý ở đó để bảo vệ các cá nhân. Trong công việc, thứ tự trên dưới đảm bảo cho sự an toàn này. Vấn đề về việc “đối diện” với người loạn dục ái kỷ còn lại là sự diễn tiến bệnh lý của chính họ. Tất cả mọi người đều có xu hướng ái kỷ, phần lớn biết điều đó, họ xin lỗi về điều đó và sửa chữa điều đó, những người còn lại thì bận lòng một chút về ái kỷ. Và đó là những dấu hiệu đầu tiên, điều quan trọng là “nắm vững” nhu cầu về công lý: yêu cầu sự đối thoại với người lãnh đạo, báo với người có thẩm quyền để nhận giúp đỡ. Nạn nhân phải yêu cầu sự tham gia của bên thứ ba là đại diện của công lý, đây là bước đầu tiên của việc tự bảo vệ. Nhưng nếu chỉ báo cáo ở bước đầu tiên, thì sự việc cũng sẽ bị xếp xó lại. Còn tiếp tục bằng việc bắt đầu như vậy, việc tranh đấu sẽ có tính tổ chức hơn. Việc ghi chép sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều.

Một ngày nào đó, cần phải nói “STOP”. Và nếu người loạn dục ái kỷ không thể làm thay đổi không gian nạn nhân của họ, thì đến lượt nạn nhân lựa chọn: tiếp tục chịu đựng hay ra đi. Trong cả hai trường hợp, đều là hành động dũng cảm.

Daniel DUBOIS

Người dịch: Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Tâm thần phân liệt và rối loạn loạn thần. Bookmark the permalink.