Những người bị động hung tính (passive agressive): tại sao họ có thể khiến cho chúng ta điên lên?

135bigChắc chắn bạn đã gặp kiểu người này. Những người dõi theo các nhận xét, có nụ cười nhếch mép khó hiểu, tóm lại là một sự hung tính/gây hấn đã được che đậy bằng một mặt nạ, họ có nghệ thuật lẩn thoát khỏi những cuộc đối chất và làm mọi người xung quanh nổi tức lên. Những điều này giải mã một sự rối loạn về nhân cách.

“You are so passive agressive…”, những người nói tiếng Anh hay nói như vậy, một sự buộc tội trở nên khá phổ biến. Sự phổ thông hóa này nhờ tivi, điện ảnh, nó cũng có mặt trong các cuộc nói chuyện ở văn phòng cũng như trong các cuộc tranh cãi của 2 vợ chồng, và cả trong các cuộc họp gia đình.

Theo lịch sử, sự buộc tội đó được sử dụng ban đầu bởi các bác sĩ tâm thần của binh lính Mỹ trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, để xác định sự kháng cự bị động của một số người lính khi đối diện với sự độc đoán, được xem như một dạng chưa trưởng thành. “Một hành vi có thể được gọi là ”gây hấn bị động” (PA) khi mà, bằng sự im lặng, bằng sự thờ ơ hiển hiện và bằng sự xa cách, tách rời, các nhu cầu ở trong các mối quan hệ và việc chờ đợi hội thoại với người khác được lờ đi một cách công khai”, nhà tâm lý lâm sàng và trị liệu tâm lý Isabelle Levert giải thích. Thái độ này thể hiện một sự giận dữ ngấm ngầm, nghiền ngẫm bên trong nội tâm thay vì được nói ra bằng lời.“.

Liệu đó có phải một vấn đề tâm bệnh, một rối loạn nhân cách hay đơn giản là một nét tính cách? Đối với các nhà phân tâm, câu trả lời không có duy nhất một đáp án. “Tính bị động hung tính/gây hấn là một nét  tính cách, có mặt ở mỗi người trong chúng ta ở các mức độ khác nhau, và ở một số người thì nét tính cách này có thể trở thành bệnh lý”, Hervé Magnin nói. Tính bị động hung tính này được phiên dịch thành cuộc giao tiếp gián tiếp và sự thiếu niềm tin thái quá đối với những người xung quanh. Để nhận định rõ những người được gọi là PA, chúng tôi đã tìm đến Isabelle Levert, Hervé Magnin et Anne van Stappen, tiến sĩ y học và giảng viên đào tạo giao tiếp phi bạo lực, để trao đổi về vấn đề này. Và đưa ra một số kỹ thuật để đối diện với những PA.

  1. Làm thế nào để xác định kiểu người này?

Chào mừng tới thế giới phi ngôn ngữ, những mối oán giận được nhắc đi nhắc lại dai dẳng không dứt, những câu nói được mã hóa, những nụ cười nhếch mép. Khi PA muốn đạt một điều gì, họ truyền đi thông điệp ẩn và không bao giờ thể hiện (hoặc hiếm khi) nhu cầu của họ một cách trực tiếp. Nếu bạn là một người thẳng thắn, minh bạch, hãy quay lại. PA có nguy cơ làm cho bạn nổi cơn tức lên!

Theo Isabelle Levert, tính bị động hung tính / gây hấn có thể hiểu theo 3 cách: một số người có “cảm giác ngầm ẩn và che giấu về việc bị hại, cảm thấy vị thế cao hơn, một sự tự kiểm soát mạnh mẽ, và một tính dễ tự ái cao”. Một số người khác thu mình lại và phủ nhận tầm quan trọng của mọi người xung quanh. Những người khác, có sự độc ác hơn – là những người tồi tệ nhất – sử dụng sự bị động gây hấn như một sự khiêu khích, sự kích động. Hãy tưởng tượng một cặp đôi đang dùng bữa trưa. Rồi rất nhanh, một giọng nói to lên. Người đàn ông, thản nhiên, không động lòng, khuôn mặt đạo đức giả khuất sau tờ báo, không đáp lại hoặc rất ít những lời nói nặng lời của người vợ. Có thể nói, anh ta né tránh cuộc tranh luận mà anh ta góp phần. Anh ta cũng đang buộc tội vợ mình có những hành vi như vậy. “Đối mặt với sự im lặng gây bực tức như vậy, người đối thoại mất kiên nhẫn và nổi giận, nhà trị liệu kết luận. Sự rối loạn, mất tinh thần của người này là sự chiến thắng của người khác”.

  1. Người ta bẩm sinh đã là bị động gây hấn hay người ta trở thành người như vậy?

“Triệu chứng này phát sinh ra từ ái kỷ sớm, ái kỷ sớm có hậu quả nặng nề thể hiện trong mối quan hệ với những người khác và với bản thân”, Isabelle Levert tiếp tục. Những tổn thương phải chịu từ thời thơ ấu có thể có nhiều hình thức khác nhau: một cái tang, một người cha/mẹ bạo chúa, một môi trường gia đình đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai đứa trẻ… Những chịu đựng này sẽ chuyển hóa thành mối oán thù hoặc cơn giận bị kìm chế, và đẩy con người tới việc hình thành những cơ chế phòng vệ chống lại những người mà bị coi là gây hấn / hung tính hoặc bóng dáng của độc đoán (mà thường là sai lầm). Ở tuổi trưởng thành, “chủ thể tiếp tục lý giải những tình huống thực tế, giải mã để đưa ra ánh sáng những kinh nghiệm mà chủ thể bị hủy hoại, bị làm tổn thương trong quá khứ, và phóng chiếu lên người khác những điều không thuộc về họ. Như vậy, họ muốn làm người khác chịu đựng”, cô thêm vào.

  1. Liệu tất cả chúng ta đều là PA tiềm năng?

Theo Hervé Magnin, mong muốn né tránh những xung đột và đi vòng qua các chướng ngại vật là rất phổ biến và có ở trong mỗi chúng ta, ở các mức độ khác nhau. “Trước khi dán nhãn cho tất cả là PA, chúng ta cũng cần chấp nhận rằng tất cả chúng ta đều có xu hướng, trong một số tình huống, không đối đầu với các xung đột.”. Ngược lại, người ta không trở thành PA khi hành vi này tái diễn, thậm chí trở thành hệ thống.

  1. Họ, những PA, là nạn nhân hay là thủ phạm, những tên đao phủ?

“Không thể trách cứ những người mù không nhìn thấy đường, và người ta không thể lên án một PA vì hành vi của họ, bởi vì họ chỉ có một nửa nhận thức (semi-conscient), Hervé Magnin lên tiếng. Tính bị động gây hấn là một dạng khuyết tật tâm lý – xã hội, mà những PA là những người đầu tiên bị hậu quả của dạng khuyết tật này.”. Tóm lại, nếu họ hành động theo cách của họ mà không giống như mình nghĩ, hãy đừng nhận những hành động đó chỉ theo cách hiểu của mình. Họ làm việc đó không cố ý (một cách hoàn toàn). Isabelle Levert giải thích, họ hành hạ thường xuyên các đối tác của họ. Tất cả phụ thuộc vào tính nhạy cảm của người kia, việc tiếp nhận của người kia. Điều quan trọng nhất là, xem như lời phàn nàn đã được nghe thấy và nếu như người kia có cố gắng.

  1. Họ có yếu đuối không?

Bởi vì họ chạy trốn khỏi các xung đột, PA sẽ có cảm giác muốn xin lỗi, và có xu hướng né tránh. Cả 3 chuyên gia đều đồng ý với ý kiến rằng họ có mặc cảm tội lỗi về sự chưa trưởng thành hơn là họ yếu đuối. “PA không có khả năng đo được sự ảnh hưởng của hành vi của họ tới những người xung quanh, Anne van Stappen phân tích. Thay vì có một sự phán xét vội vàng về hành vi của họ, tôi muốn tin rằng họ hành động như vậy vì họ sợ (sợ chịu đựng đau khổ, sợ bị sử dụng, sợ trở nên mất ổn định…) hoặc bởi vì họ không biết người khác sẽ cư xử như thế nào”. Một trong những lý do cho thái độ của họ bắt nguồn từ sự thiếu niềm tin vào chính mình. “Bi kịch của những người ái kỷ đã bị tổn thương là họ đã không đặt nền móng đủ vững chắc để nghi ngờ chính mình với sự an toàn. Kết quả là: hoặc là họ tránh các ý kiến trái ngược nhau, và họ trở thành người kín đáo, khó hiểu đối với người khác; hoặc là họ là người quá tiếp nhận, tiếp thu người khác, và có khuynh hướng cực đoan về việc cảm thấy tội lỗi, và trở thành một lực hút mạnh đối với những người giỏi diễn kịch – thao túng”, Isabelle Levert nhấn mạnh.

  1. Những ảnh hưởng nào tới những người khác?

Sự im lặng của họ và những cư xử phi ngôn ngữ nhanh chóng trở thành kích thích. Theo Anne van Stappen, “đó là cảm giác chẳng có ai cầm đầu dây bên kia”. Người đối thoại của họ sẽ nhanh chóng kiệt sức khi cố gắng tạo ra liên hệ, tìm kiếm giải pháp cho vấn đề, muốn tiến lên trong các kế hoạch, trong khi PA thì kìm hãm cả “4 vó” lại. “Người khác sẽ cảm thấy mình sống với một người không muốn hoặc không thể nói chuyên, Isabelle nói. Họ thiếu niềm tin ở họ, do đó họ không thể tự bảo vệ.” Nhà trị liệu bằng các liệu pháp tâm lý so sánh kiểu quan hệ này với con nhộng. Khác với kiểu người ái kỷ, họ cực kỳ say mê và chỉ quan tâm đến chính bản thân mình. Sự nổi giận điên khùng, sự nổi cáu, những giọt nước mắt của người khác không khiến họ động lòng, mà chỉ khiến người ta đau khổ hơn.

  1. Mối quan hệ đôi lứa với một PA có dẫn tới thất bại?

Không, nhưng mối quan hệ hứa hẹn giống như con đường của các chiến sĩ. Sự bị động gây hấn dẫn tới những chướng ngại đối với 3 trụ trong quan hệ đôi lứa: “chia sẻ tâm hồn”, “giao tiếp cơ thể” và “đời sống cảm xúc”. Nếu mối quan hệ tình bạn trong đôi lứa tan rã, nhu cầu giữa hai vợ chồng cũng nhanh chóng giảm sút. “Dần dần, người này cảm thấy chán nản bởi thái độ của người khác. Rồi tiếp theo là nhiều thất vọng, hi vọng cải thiện mối quan hệ biết mất và tình cảm đôi lứa tẻ nhạt đến khi chia tay”, Isabelle nhấn mạnh.

 Vậy thì đừng nhầm lẫn sự vắng mặt của xung đột với một mối quan hệ cân bằng. “Đó là tình trạng cằn cỗi. Khi tạo ra những ngõ hẹp của những nhu cầu không được thỏa mãn và khi làm im lặng những trách cứ, chẳng phải người ta đang bị đặt dưới sự áp chế của người khác?”, Isabelle nói tiếp. Đối với Anne van Stappen, mối quan hệ đôi lứa với PA cũng có mặt tốt. “Sống với kiểu người này giúp cải thiện việc hiểu biết về chính mình, trở thành một người quan sát tinh tế, phát triển sự đồng cảm, hình thành những yêu cầu kín đáo với người khác. Nhìn dưới góc độ này, PA có ích nhiều hơn…”

  1. Tính bị động gây hấn có phải là một bạo lực tinh thần?

quarrelTức là ta muốn nói về một loại bạo lực xảo trá, nhưng rất khó để xác định rõ, bởi vì có rất nhiều điều âm ỉ, không có đánh đập cũng không có chửi mắng. “Tính phá hủy” rải rác đâu đó được thực hiện bằng những việc rất nhỏ, Isabelle mô tả. Trong bị động gây hấn, không có chửi rủa nhưng rõ ràng là làm mất lòng, và khinh miệt. Bị động gây hấn được hiểu như là sự lờ đi, sự bỏ qua của người khác, sự thờ ơ. Sự gây hấn/ hung tính rõ ràng là có thật và lặp đi lặp lại”.

  1. Đối diện với PA, làm thế nào để hiểu được sự tổn thương?

Có 2  cách chính: thứ nhất, được gọi là “chiến thuật giả nai”, nhằm vào việc cùng tham gia trò chơi với PA và đòi hỏi việc lắng nghe và làm chủ bản thân. “Mục đích là xác định rõ sự thờ ơ của những lời xin lỗi mà PA đưa ra, bỏ những lý lẽ không có chủ ý, ba phải, và khiến PA phải nghe thấy những lý do”, Hervé Magnin nói. Thứ hai, là giao tiếp phi bạo lực. Anne van Stappen, giảng viên về giao tiếp phi bạo lực đưa ra một kỹ thuật đơn giản hơn, đó là một nghệ thuật sống. Giống như việc tìm kiếm một kết nối chân tình với người khác, theo một cách giao tiếp đặc biệt, ở giữa 3 yếu tố: quan sát sự kiện, biểu lộ tình cảm, các nhu cầu, và hình thành/ đưa ra yêu cầu.

  1. PA có thể chữa khỏi được?

“Tôi từ chối việc kết án một người và muốn tin vào khả năng hồi phục của mỗi người. Tuy nhiên, cần mất rất nhiều thời gian để một người trở nên cởi mở.” Anne van Stappen cảnh báo. Khi mà rất nhiều bệnh nhân nhận ra tình trạng bị động gây hấn, đó là thời điểm của liệu pháp: nhà trị liệu giúp đỡ họ nhận ra những điều ngăn cản họ, để hiểu ra mình là ai, và khuyến khích họ trở nên linh hoạt hơn.

Ngô Thị Thu Huyền dịch từ nguồn: http://www.lexpress.fr/styles/psycho/passif-agressif-un-comportement-qui-peut-nous-rendre-fou_1671413.html

This entry was posted in Hung tính bị động, Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Rối loạn nhân cách. Bookmark the permalink.