Đứa trẻ được nuông chiều quá

enfant-gate-12537.jpg-12537-260x260Đứa trẻ được nuông chiều quá được hiểu là một đứa trẻ được đáp ứng mọi mong muốn, nhu cầu dù là nhỏ nhất. Đứa trẻ không cần phải sử dụng nhiều cách thức khác nhau như nhũng nhẽo, đề nghị, hay cầu xin… để bày tỏ mong muốn của mình, mà bố mẹ của chúng luôn chiều chuộng, tặng quà, cưng nựng chúng, có thể họ làm điều ấy vì một mặc cảm tội lỗi nào đó trong họ (ví dụ như bố mẹ ly dị nên con cái không được ở với cả hai bố mẹ, hay bố mẹ có rất ít thời gian cho con và bù đắp điều đó bằng vật chất), hoặc do chính bản thân họ đã từng bị rất thiếu thốn thời thơ ấu.

Nếu bạn đáp ứng mọi đòi hỏi của đứa trẻ một cách vô điều kiện, tặng quà cho con mà không cần phải nhân dịp nào, không bao giờ phạt con (hoặc hiếm khi), không giáo dục cho con thông qua các ràng buộc, thì có nghĩa là bạn làm hư (hỏng) con của mình.

Nuông chiều con sẽ mang lại những rủi ro cho con mình

mon-enfant-est-il-trop-gate-4019786prlbx_2041Đứa trẻ có tất cả mọi thứ chúng muốn chưa chắc đã là đứa trẻ hạnh phúc, thậm chí ngược lại. Đứa trẻ cần sự quan tâm và tình cảm của bố mẹ, nhưng không nhất thiết bố mẹ luôn thể hiện sự quan tâm và tình cảm đó bằng vật chất. Cũng giống như vậy, sẽ là thật bình thường khi bố có thể ngồi xem một trận bóng đá với con, mẹ có thể giúp con học bài, hoặc kể chuyện cho con nghe, nhưng cho phép con xem tivi muộn, và đồng ý khi con muốn ăn kẹo bánh trước khi đi ngủ thì là điều không bình thường.

Có rất nhiều cách để thể hiện yêu thương, mang lại tình cảm âu yếm với đứa con mình, mà không phải chỉ luôn là quà cáp. Yêu thương còn là bảo vệ con khiến con cảm thấy an toàn và thoải mái, để con không bị thiếu thốn những gì thuộc về sự sống, sức sống. Và thỉnh thoảng, bạn có thể tặng cho con các món quà mà chúng chờ đợi.

Như thế, một đứa trẻ được nuông chiều, chăm sóc kỹ quá, khi trưởng thành và hòa nhập xã hội sẽ có xu  hướng một người ích kỷ, coi mình là trung tâm, thậm chí là một người lười biếng bởi vì nó chưa bao giờ học được cách để có được một điều gì đó, mà chúng cho rằng chúng luôn xứng đáng với thứ chúng muốn mà chẳng cần làm gì. Có thể nó cũng đóng vai điều khiển những người khác bất chấp họ cảm nhận gì, họ nghĩ gì, để nó đạt được mục tiêu của nó.

Khi được nuông chiều, đứa trẻ gặp khó khăn trong phát triển lòng tự trọng (tự đánh giá bản thân) và trong mối quan hệ với những người khác và trong mối quan hệ với mọi điều khác nữa. Từ ngoài nhìn vào, đứa trẻ sống trong nhung lụa, có đầy đủ mọi thứ, nhưng khó khăn của trẻ cũng từ đó mà ra, và đó chính là mặt trái của việc nuông chiều trẻ:

  • Thường là những người dễ dàng ghen tị;
  • Mặc dù đã có tất cả, nhưng nó vẫn có xu hướng không thỏa mãn;
  • Ít sự đồng cảm và quan tâm tới người khác;
  • Khó khăn trong việc thích nghi với các tình huống trong cuộc sống và với những người khác;
  • Thế giới trở nên nhỏ bé vì nó chỉ ở quanh một số ít người thân của nó;
  • Thiếu sự bền chí và lười biếng;
  • Thiếu sự yên bình bên trong nội tâm và thường chịu đựng căng thẳng. Nó rất nhạy cảm với trầm cảm và với các phản ứng lo hãi.
  • Đứa trẻ đầy đủ vật chất dễ trở thành đứa trẻ hay trêu chọc chê bai người khác, nó muốn nó là người quyền lực ở mọi nơi

Bố mẹ có thể làm gì?

Điều đầu tiên cần làm là áp đặt các giới hạn cần thiết, những ràng buộc rất bình thường, ví dụ: giờ ăn thì cần ngồi vào mâm (bàn), cần ăn mọi thức ăn mà không chỉ được ăn thứ mình thích.

Nói với con rằng không phải con là người yêu cầu mà là bố mẹ, con cần nghe lời, có các hình thức phạt để biết điểm dừng, và sẽ áp dụng hình phạt khi con phạm lỗi.

Giải thích với con rằng món quà chính là phần thưởng, làm điều tốt hay được cô khen ở lớp, và rằng con xứng đáng với phần thưởng đó. Và tất nhiên cũng có những món quà vào các dịp đặc biệt nữa, và cũng nếu như con ngoan.

Cuối cùng thì phần thưởng cũng tương ứng với sự cố gắng của con nữa. Và món quà chính là điều làm đứa trẻ hài lòng hoặc mong muốn.

Ngô Thị Thu Huyền

Tham khảo: http://www.femmezine.fr/maman/enfants/mon-enfant-est-il-trop-gate.html

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực. Bookmark the permalink.