Lời nói (ngôn ngữ) của cơ thể …

Căng cơ, đau thắt lưng, đau nửa đầu, viêm ruột kết, rối loạn hormon… Và liệu đằng sau những căn bệnh này ẩn giấu một sự đau yếu ở sâu bên trong?

mal-au-ventreCaroline, 38 tuổi, từ 8 tháng nay, cô phàn nàn về các cơn đau trong bụng. “Cơn đau đầu tiên đến sau một ngày trở về từ văn phòng bình thường như những ngày khác. Và tôi chỉ cần một liều thuốc giảm đau”, người mẹ của 3 đứa trẻ nhớ lại. Nhưng, rất nhanh sau đó, các cơn co thắt, cơn kích thích diễn ra liên túc, “hai hay ba lần một tuần”. Cô được một bác sĩ đa khoa điều trị, cô không nhận thấy các triệu chứng thuyên giảm. Các cơn đau tiếp tục hành hạ cô.

Người ta thường nói rằng, bụng là trụ sở của các cảm xúc. Jean-Michel Rabeux, đạo diễn và người viết kịch, đã gán cho bụng một vai trò như sau: “cái bụng thường bị tinh thần bỏ qua, tuy nhiên, bộ não lại là dạ con của cái bụng, nó mang nỗi đau của con người và kết tinh những đau đớn đó lại”.

Và nếu những rối loạn khu vực nội tạng của Caroline gợi đến những rối loạn tinh thần, một nỗi lo hãi nào đó bị dồn nén?

Khi cơ thể biểu lộ sự im lặng của chúng ta

Khi chúng ta trải qua những cảm xúc mạnh (sợ hãi, căng thẳng, nổi giận…), chúng ta khó mà thể hiện nó bằng lời nói. Chúng ta giữ cảm xúc đó lại, thậm chí ngăn cản nó, không thể hiện bằng lời nói cho những nỗi đau đó. Một cách có ý thức hoặc là không, bằng sự thuận tiện hay không, liệu Caroline có thể chọn cách che đậy những cảm xúc của cô, lờ chúng đi hoặc phủ nhận chúng? Vô thức của cô lại chọn một cách khác là sử dụng cơ thể của cô, sử dụng cơ thể làm con tin, để “hét lên” những nỗi đau đớn bị vùi chôn. Vô thức đã sử dụng một mẹo khác rất tinh vi để che đậy: ngôn ngữ cơ thể.

 Khi tâm hồn bị bắt im lặng, thì đến lượt cơ thể lên tiếng, Michèle Freud, nhà trị liệu bằng các phương pháp tâm lý nói. Những nỗi đau thể chất xuất hiện để nói lớn lên những điều chúng ta cảm thấy ở phía bên trong. Những gì bị trấn áp thì được thể hiện ra bằng cơ thể, cơ thể biểu lộ tiếng vang của những im lặng này. Đó là nguyên lý của cơ thể hóa nỗi đau.

Mặt khác, có phải chúng ta không có thói quen sử dụng lời nói để kết nối trạng thái cảm xúc với sức khỏe thể chất: “nhiều quá rồi, không chịu nổi nữa”, “băn khoăn lo lắng quá”… ?

Khi các triệu chứng được thiết lập

Liệu có cần thiết phair bóc trần ra rằng mỗi triệu chứng có một động cơ tâm lý đằng sau? Chắc chắn là không rồi! Một sự đau đớn không có nguồn gốc một cách hệ thống. Nó là kết quả của sự rối loạn chức năng và cơ chế. Nhưng một triệu chứng chắc chắn phải thu hút sự chú ý khi nó tái diễn như vậy.

Chứng đau thần kinh hông, đau vùng thắt lưng, viêm ruột, dị ứng, đau nửa đầu… “Nỗi lo hãi được dịch ra ở 3 mức độ: sự bốc cháy ở da (bệnh vẩy nến, eczéma…), gây bất ổn ở bên trong hoặc rối loạn hormon (tuyến giáp, buồng trứng…). Trong các nền văn hóa phương tây, những trào lưu tư tưởng khác nhau đã thiết lập một mối liên hệ giữa các vùng trên cơ thể với các nỗi chịu đựng, mà cảm xúc chính là các thông điệp của vô thức muốn chuyển”. Ở Châu Á, cột sống còn được gọi là “cái cây sự sống”. Nó tượng trưng cho sự cân bằng, không có nó, chúng ta không đứng thẳng được. Việc đau lưng chỉ ra một sự bất ổn định thể chất và cả bên trong, Michèle Freud viết.

Hãy nói cho tôi biết bạn đau ở đâu

Theo Michel Odoul, sáng lập của thuyết năng lượng thực vật, Michèle Freud trích trong tác phẩm của ông, vùng cơ thể bị tổn thương cũng có ý nghĩa, nó thiết lập một dạng lưới để giải pháp ngôn ngữ cơ thể theo vùng (đầu gối, màng ruột, mắt cá chân, háng…)

Nhưng ông vẫn tránh việc liệt kê danh sách các ý nghĩa gán cứng cho mỗi sự đau đớn: “Các nỗi chịu đựng hay tổn thương mà chúng ta trải qua là các thông điệp được gửi đến từ vô thức. Giống như trong các giấc mơ, các dấu hiệu mà vô thức gửi đến luôn mang ý nghĩ tượng trưng. Chúng ta có thể đưa ra các hướng suy nghĩ, các khuôn khổ về ý nghĩa và không có một giải thích đúng cho tất cả mọi người”.

Theo ông, việc bị mụn (ở mặt) vào tuổi 35 đưa đến giả thuyết về vấn đề xác định bản sắc cá nhân (giống như ở tuổi vị thành niên), một khó khăn trong việc xác định giá trị của mình trong xã hội hay với chính mình. Việc bị cận đột ngột cũng bộc lộ một nỗi sợ hãi nhìn thấy mình trong tương lai. Các cơn đau nửa đầu, ở nhiều người, nói về khó khăn của chúng ta trong việc để cho mình có được một sự hài lòng đơn giản trong cuộc sống. Với điều kiện những ý nghĩa này được xem xét trong cách tiếp cận tổng thể hơn (tâm lý, cảm xúc, thể chất), thì những chỉ số tượng trưng giúp chúng ta trong việc trừ tà những con quỷ ẩn trốn, giúp chúng ta yên bình hơn với quá khứ đau khổ.

 Việc đi tham vấn / tư vấn là tốt

Vậy làm thế nào để loại bỏ căn bệnh mà các bác sĩ điều trị theo cách thức truyền thống không đi đến tận cùng được? Một liệu pháp tâm lý là thích hợp, bởi nó không chữa bệnh, mà giúp đỡ chủ thể trong một cách tiếp cận tổng hợp.

Bằng cách để cho bệnh nhân ý thức được những gì khiến họ đau khổ ở sâu bên trong và làm cho họ trở nên bối rối, khủng hoảng (về mặt thể chất), nhà tâm lý giúp đỡ bệnh nhân giảm bớt sự căng thẳng, lo âu.

Dần dần, bệnh nhân sẽ giải tỏa các cảm xúc bị phong tỏa bên trong. Cách tiếp cận này sử dụng những tiến trình sáng tạo (tâm kịch, âm nhạc, nghệ thuật tạo hình…) và nhấn mạnh tới ngôn ngữ tượng trưng. Việc thư giãn (sophrologie) giúp cho hơi thở và sự hình dung cũng giúp khám phá lại cơ thể dưới góc độ các cảm giác. Đó là một cách trị liệu về mặt cơ thể giúp cải thiện hình ảnh bản thân và giải phóng các căng thẳng của đau khổ.

Cho dù nguồn gốc của bệnh là gì (căng thẳng, quá khứ đau khổ, tìm kiếm bản sắc cá tính…), thì căn bệnh cũng cho ta một cơ hội để xem xét lại bản thân, tự hỏi mình về sự thay đổi của mình, chăm sóc bản thân bằng cách học lắng nghe cơ thể. Căn bệnh cũng giúp ta điều chỉnh con đường đi, trải nghiệm một lối đi mới của cuộc sống để sống tốt hơn, Michèle Freud viết.

Stress, kẻ thù số 1

Stress là nguồn gốc của rất nhiều căn bệnh: rối loạn tiêu hóa (đặc biệt là bệnh về đường ruột), các cơn đau ở vùng cổ, răng (co các cơ ở vùng hàm)… Tại sao?

Khi đối diện với một tình huống không quen thuộc mà chúng ta đánh giá là nguy hiểm, cơ thể được đặt vào trạng thái báo động. Vùng dưới đồi phản ứng với các dấu hiệu cảnh báo bằng cách sinhh ra một chuỗi: tăng nhịp tim, tăng cao adrénaline, tăng lưu lượng máu…

Ở giai đoạn này, stress là một phản ứng sinh lý bình thường và tích cực: giúp vượt qua khó khăn với sự phán đoán.

Nhưng, khi sự kiện gây căng thẳng lớn hơn khả năng ứng phó của chúng ta, cơ chế của ta “mất nhịp bàn đạp và lồng lên”. Não bị quá tải, thể hiện ở cảm xúc và sự căng, sẽ giảm tải lên các cơ quan cơ thể và các cảm xúc thấm vào các cơ. Ý thức không có sự lựa chọn khác ngoài việc ghi nỗi đau lên cơ thể, Michèle Freud nhấn mạnh. Căng thẳng thiết lập, các hóa chất cơ thể tham gia vào trò chơi, như corticoide, có thể gây bế tắc cơ thể của chúng ta. Việc thư giãn là một cách tiếp cận mang tính liệu pháp (theo kiểu phân tâm) cho phép làm dịu bớt các căng thẳng và gỡ bỏ các tắc nghẽn trong cơ thể.

NHÂN CHỨNG và các tư vấn của Michèle Freud

Catherine, 42 tuổi, giám đốc, đã ly hôn

mal-au-dosTừ 2 năm nay, tôi nhận thấy mình đau lưng. Ban đầu, tôi uống các thuốc giảm đau. Nhưng vô ích. Các cơn đau lan xuống thắt lưng. “Nhiều khi, tôi còn không đứng thẳng dậy được”.

Sau khi tư vấn, khám chữa chẳng phát hiện ra điều gì… Ở văn phòng, tôi không để căng thẳng hàng ngày ảnh hưởng tới công việc. Tôi làm việc 10 tiếng mỗi ngày, và rời văn phòng mà vẫn rối bời công việc. Tôi cần được lãnh đạo đánh giá cao về tài năng của mình, về sự trung thành của tôi. Và chẳng ai đợi tôi ở nhà…  “Tôi chán cái lưng đau lắm rồi”.

Ý kiến chuyên gia: việc thiếu sự chăm sóc bên trong của Catherine thế hiện sự thiếu an toàn trong cuộc sống. Sự căng thẳng ở vai tượng trưng cho một cơn giận (bị dồn nén), trong khi các cơn đau ở phía dưới nói đến nỗi sợ hãi. Việc chán ngấy của cô ấy tăng lên gấp đôi, Catherine cần sự thừa nhận trong công việc, cô ấy cũng giận dữ với người chồng cũ, và giận dữ với chính bản thân nữa, cô ấy bị chất chồng bởi các sự kiện. Việc thư giãn (sophrologie) có thể giúp cô ấy, bằng cách điều hòa hơi thở, hình dung, tập trung lại vào chính bản thân mình, trân trọng lại cơ thể của mình, để yêu cơ thể mình theo cách khác, và để tặng cho cơ thể của mình một mối quan hệ tình cảm mới.

Bài tập để loại bỏ cơn giận:

Hình dung có một vòng tròn trước mắt bạn. Hãy đặt vào đó cơn giận của bạn. Hình dung bạn nắm tay phải lại và thu về phía dưới. Rồi hít hơi lấy đà, thở ra thật mạnh và đấm tay của bạn về phía trước. Hét lên nếu cần.

Lặp lại 3 lần với tay phải, 3 lần với tay trái, 3 lần với cả 2 tay.

 Typhaine, 33 tuổi, giám đốc tiếp thị

“Trong công việc của tôi, từ 3 năm nay, tôi thường được thay đổi. Mỗi lần thay đổi, là một lần lặp lại: tôi lo lắng về việc bị táo bón. Tôi đã cố nhiều cách: thuốc xịt, viên nhộng, massage.. Nhưng chẳng cách nào tốt. Trong kỳ nghỉ, không thể chịu nổi, trong 15 ngày, tôi chỉ đi ngoài 2 hay 3 lần… Tôi trở nên cáu kỉnh… Tôi không biết đó có phải là vấn đề về tâm lý không”.

Ý kiến chuyên gia: việc đi ngoài là một thói quen. Mỗi người có thói quen riêng (giờ giấc, nơi chốn…). Phá vỡ thói quen, đó là việc mất những dấu mốc.

Từ quan điểm đó, thì đó đã là vấn đề tâm lý rồi. Nhưng nguyên nhân của vấn đề thì tinh tế hơn.

Sự táo bón tượng trưng cho việc giữ lại, từ chối cho ra. Trên bình diện không nhận biết được, Typhaine không thể tự giải phóng, cô không thể tự nhận ra tính cách của mình. Cô ấy giữ lại một phần của cô ấy, bởi nỗi sợ người khác, sợ thất vọng hoặc sợ rơi vào xung đột. Cô ấy phải tự hỏi mình về mặt cảm xúc của mình trong những giai đoạn có triệu chứng này: liệu cô ấy có phải giữ gìn điều gì? Cô ấy có phải cố gắng để hòa nhập với người khác?

Bài tập để giúp cải thiện tình hình

Đứng, 2 chân hơi trùng, thở bằng bụng, phình bụng ra, rồi hóp bụng vào, lặp lại 12 lần.

Thực hành 3 phút mỗi ngày (không khuyến khích với những người bị co giật).

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn: http://www.michelefreud.com/presse-modes-et-travaux-les-mots-du-corps.html

This entry was posted in Rối loạn dạng cơ thể, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.