Sự chịu đựng tâm trí: tại sao lại có nỗi sợ khỏi bệnh?

Sự chịu đựng tâm trí hẳn phải là sự đau khổ, đau đớn, nhưng sự chịu đựng ấy không chỉ có những bất tiện của nó. Nó còn có những lợi ích vật chất và tình cảm khác nữa, nó gây sự chú ý của người khác và mang lại một vị trí nữa. Tại sao phương pháp phân tích tâm lý lại khiến cho họ, những người mang nỗi chịu đựng tâm trí, phải sợ?

7141331827769Freud, người sáng lập trường phái phân tâm đã nói rằng phân tâm là phương pháp trị liệu tốt nhất. Ý kiến này được Patrick Delaroche, nhà phân tâm người Pháp, đồng tình với quan điểm này. Trong tác phẩm của ông: “Nỗi sợ khỏi bệnh – Những sự kháng cự với liệu pháp phân tâm”, ông đã chỉ ra tại sao và như thế nào, chữa khỏi nỗi sợ ấy.

Le Vif: Mọi người đều mong muốn khỏe mạnh, về thể chất và tâm thần. Vậy tại sao có nỗi sợ này và tại sao có sự khước từ khỏi bệnh?

Patrick Delaroche: Sự lành bệnh là mơ hồ. Nó không giống nhau ở trên bình diện thể chất và tâm trí. Ví dụ một người đã ghép tay. Người ấy chối bỏ việc ghép ấy bằng cách sinh ra chất giảm khả năng miễn dịch, và cuối cùng thì phải bỏ cái tay ghép ấy ra. Bệnh tật có thể dẫn tới các lợi ích thứ phát. Sự lành bệnh sẽ dập tắt các lợi ích thứ phát này. Họ không còn được giúp đỡ nữa. Khi một đứa trẻ ốm yếu khỏi bệnh, sự chú ý của những người xung quanh sẽ dừng lại.

Trên bình diện tâm trí, điều đó còn tệ hơn. Người ta có ấn tượng rằng con người không chỉ muốn khỏe mạnh. Tại sao? Cuộc sống, đó là sự ham muốn, họ cần có một sự thiếu vắng nào đó. Các triệu chứng tâm trí vận hành trên sự thiếu hụt. Các liệu pháp ngắn hạn khác nhau và các bác sĩ là một phần của việc khỏe mạnh. Mục đích của họ là không đi tới nguyên nhân gốc rễ của sự đau yếu. Họ giúp cải thiện tình huống, họ khuyến khích việc theo đuổi chữa trị, nhưng người bệnh thì không muốn loại bỏ các nguyên nhân của bệnh tật. Nỗi sợ khỏi bệnh, đó là nỗi sợ thiếu vắng cái thiếu. Cái thiếu là cần thiết cho ham muốn.

Nỗi sợ khỏi bệnh là đồng nghĩa với nỗi sợ sống. Ông giải thích điều này như thế nào?

Freud đã phát minh ra xung năng chết. Mọi người có nỗi sợ chết không sống. Những người sống, họ sống cả những rủi ro nữa. Cuộc sống và rủi ro có liên quan đến nhau. Ai đó muốn sống thì rất cần chấp nhận có những rủi ro.

Ông nói rằng: “Việc chữa khỏi bắt buộc phải thực hiện việc đoạn tang với hoang tưởng tự đại của bản thân”. Ông có thể giải thích thêm?

Điều đó rất tinh tế. Hoang tưởng tự đại là điều gì đó đã ăn sâu vào chúng ta. Nó vô hình, thường là vô thức. Nó thể hiện ra bằng các sự kiện mà người ta cho rằng mình có quyền lực bao gồm quyền lực với cơ thể mình. Có những căn bệnh khước từ bác sĩ bởi vì họ tin rằng họ sẽ tự khỏi bệnh. Việc chữa lành, đó là chấp nhận sự kiện rằng người ta không toàn quyền, không tràn đầy quyền lực, và rằng người ta cần ai đó để giúp lành bệnh.

Người ta có thể khẳng định rằng nhiều người khước từ khỏi bệnh để có thể diễn trò (diễn kịch – thao túng, manipulateur) tốt hơn với những người xung quanh?

Đúng vậy. Ví dụ điển hình là hội chứng bệnh tưởng, đó là một căn bệnh mang tính tưởng tượng. Mọi người sẽ vây quanh những người bệnh này. Người ta thường thấy bệnh này ở người già. Và người ta luôn nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ trong các hành vi của họ. Không được tham gia vào trò chơi đó, không được luôn nói “Đồng ý / được / chấp nhận” với tất cả mọi thứ. Cần phải kiên quyết.

Ý nghĩa của việc khỏi bệnh là gì? Việc ở trạng thái tâm thần lành mạnh có nghĩa là gì?

Sức khỏe tâm thần tốt là một cảm giác chủ quan. Người ta không thể tạo ra luật với các cảm giác. Trong phân tâm, khi nói ai đó khỏe trong da của họ và trong đầu của họ (bien dans sa peau et dans sa tête), có nghĩa là người đó làm chủ được những mâu thuẫn, nhận ra thực tế và lạc quan một cách đúng mực.

Ông đã có quan điểm tấn công với đồng nghiệp của ông, bằng cách nói rằng khỏi bệnh không phải là đúng mốt…

Ở các nhà phân tâm, họ nhìn việc khỏi bệnh với một cái nhìn không giống như ở nhiều người khác. Đó không phải là là mục đích! Mục đích của họ là hiểu. Bằng cách hiểu, các triệu chứng biến mất, chúng không còn lý do để tồn tại. Việc khỏi bệnh đến theo cách như là “giá trị gia tăng”, là hệ quả, theo luận văn của Lacan. Theo Freud, việc khỏi bệnh đến như là một lợi ích phụ. Vấn đề là khi người ta quá chú trọng đến việc khỏi bệnh, người ta có nguy cơ bỏ nó sang một bên. Nếu nhà phân tâm muốn chữa khỏi bằng mọi giá, nhà phân tâm ấy sẽ thất bại trong công việc của mình. Freud không tán thành sự nhiệt thành trong việc chữa khỏi bệnh. Nhà phân tâm sẽ để cho bệnh nhân của mình tự chăm sóc chính bản thân họ và giúp đỡ họ tự chữa bệnh cho họ. Và rồi, khi nhiều người không làm tốt công việc của họ, thì bệnh nhân của họ sẽ không rời họ. Sự kháng cự trong chữa trị là sự kháng cự vô thức của nhà phân tâm. Nhà phân tâm không thể nghe thấy nhiều điều bởi vì nhà phân tâm ấy không tập trung đủ vào những điều đó. Hiện tượng này ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Sự chịu đựng tâm trí tồi tệ nhất có thể biến mất nếu có một căn bệnh thể chất đến. Vậy sự tổn thương thể chất bảo vệ họ khỏi điều gì?

Tổn thương thể chất ấy bảo vệ họ khỏi sự tan rã nhân cách. Thà ốm còn hơn là điên. Người ta nhận thấy điều đó ở cả người nhiễu tâm và người loạn tâm. Các vấn đề nhiễu tâm có thể biến mất trong các tình huống ngoại lệ ví dụ như chiến tranh. Còn đối với các vấn đề loạn tâm, người ta nhận ra các trường hợp ưu tư, trầm uất được chữa khỏi khi xuất hiện một căn bệnh thể chất. Các căn bệnh thể chất bảo vệ họ khỏi nỗi lo hãi. Người ta nghĩ tới bệnh tật và người ta tránh việc phải tự đặt cho mình các câu hỏi về mang tính tồn tại.

Theo Freud, phân tâm là “liệu pháp tốt nhất”, và ông chia sẻ về ý kiến này…

psychanalysePhân tâm là liệu pháp tốt nhất vì nó đi đến sâu bên trong các sự việc, nó dấn chúng ta vào một sự chữa trị tận gốc, nguyên nhân. Bác sĩ chỉ chăm sóc chữa trị các triệu chứng. Nhà phân tâm tìm kiếm các nguyên nhân đầu tiên, những gì diễn ra từ thời thơ ấu và những điều mà mọi người tìm cách dồn nén. Chính bệnh nhân là người nói về những điều đó và chính họ là người khen ngợi phương pháp phân tâm. Ngay cả khi họ thấy các liệu pháp khác hữu dụng, theo cách bổ sung vào phương pháp này.

Tuy nhiên, ông nói rằng phân tâm không phải là liệu pháp quyền năng và rằng có những “vùng” không được khuyến khích sử dụng?

Tất cả phụ thuộc vào cái mà người ta gọi là chữa khỏi. Cách đây 20 năm, đồng tính được xem như một căn bệnh. Rất nhiều người trẻ đồng tính được gửi đến các nhà phân tâm, nhưng hoàn toàn không khỏi bệnh, mà ngược lại. Sự mập mờ là ở chỗ: đó có phải là một căn bệnh? Đồng tính là sự cắm chốt từ tuổi thơ với người mẹ, bằng phân tâm không thể vượt qua được. Cũng có nhiều người đồng tính ở tuổi vị thành niên, điều đó thì mang tính nhất thời, quá độ. Trong mọi trường hợp, phân tâm phù hợp và hiệu quả bởi phân tâm giải mã rất nhiều sự việc. Một lĩnh vực khác khó khăn với phân tâm là các vấn đề loạn thần. Người ta không thể thay đổi cấu trúc tâm trí của một người. Trong trường hợp tốt nhất, người ta sẽ tránh được các bệnh viện tâm thần. Phân tâm thích hợp với người có những hành vi nhiễu tâm.

Người ta có thể định nghĩa kiểu người muốn chữa khỏi bệnh và ra khỏi bệnh tật bằng mọi giá không?

Họ không phải là những người “thông minh” nhất. Đó là những người phải chịu đựng và họ bị ức chế. Họ không nhìn thấy giải pháp nào khác và muốn hiểu. Những người ấy họ đến bởi vì họ kiệt sức và phân tâm là phương pháp duy nhất giúp đỡ họ ra khỏi trạng thái ấy.

Ngày nay, những người muốn chữa khỏi bệnh và ra khỏi bệnh tật bằng mọi giá có nhiều hơn không?

Không. Con người vẫn ở trong trò chơi, trong sự hài lòng và vui thú. Họ ít ý thức về những khó khăn. Họ bít những khó khăn bằng các sự việc nhân tạo, như tivi, hay du lịch. Chúng ta sống trong thời đại của “con người có lễ lạc” (“l’homo festivus”).

Làm thế nào phân tâm giải phẫu người bệnh và chữa khỏi cho họ?

036Giúp họ ở 2 phương tiện. Một mặt, bằng sự liên tưởng tự do trong các suy nghĩ. Sự tự do này mở ra chân trời mới. Mặt khác, bằng sự chuyển dịch. Trong chuyển dịch, người ta nhìn thấy người khác mà họ bị thiếu trong cuộc sống và khiến họ né tránh vấn đề. Đó hoàn toàn là vô thức. Liệu pháp tâm lý khác không phân tích chuyển dịch và do đó không thể chữa lành nguyên nhân.

Người ta nói rằng phân tâm không phải là một khoa học. Ông có nghĩ rằng thần kinh học sẽ đến sau những rối loạn về tâm trí của chúng ta?

Phân tâm sẽ không bao giờ là khoa học, nhưng là tiệm cận tới khoa học. Khoa học về thần kinh có thể dạy chúng ta rất nhiều điều, nhưng họ sẽ không bao giờ giải quyết vấn đề của chủ thể. Họ đã có rất nhiều tiến bộ, nhưng không thay đổi gì.

Một từ cho kết luận?

Phân tâm là một điều tuyệt diệu. Nó có thể chữa khỏi, có thể. Trong mọi trường hợp, nó cho phép người ta hiểu bản thân mình, chấp nhận bản thân mình, chấp nhận người khác, và còn nhiều việc để làm với phân tâm.

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn: http://www.levif.be/actualite/sante/souffrance-psychique-pourquoi-avoir-peur-de-guerir/article-normal-52095.html

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Phương pháp trị liệu. Bookmark the permalink.