Ca hysteri ở một chàng trai trẻ: ALEX

Trích F. DOLTO, Image inconsciente du corps (Hình ảnh vô thức của cơ thể), tr. 355-359, Editions du Seuil, 1984

Tôi có cơ hội được biết một đứa trẻ, một chàng trai 13 tuổi, bị gãy tay phải nhiều lần và cậu không thể cử động khuỷu tay một khi bột thạch cao được tháo ra. Cánh tay cậu cứng đờ, trong khi hình ảnh chụp X-quang không cho thấy bất cứ trở ngại thể lý nào trong việc co và duỗi cẳng tay trước. Trong lúc cậu đang được tập phục hồi chức năng 1 hay 2 tuần, cánh tay phải của cậu lại bị gãy lần nữa. Lại bị băng bột rồi tháo bột, và cũng như lần trước, cậu không thể cử động khuỷu tay phải. Rồi lại gãy lần thứ 3, lần thứ 3 băng bột, và dĩ nhiên, khi tháo bột, cử động khuỷu tay vẫn bất khả.

Để chứng minh rằng khuỷu tay cậu hoàn toàn tự do trong việc cử động, các ảnh chụp tia X không cho thấy bất thường nào về khớp (điều này được ghi nhận trong một buổi thăm khám tại bệnh viện nhi), người ta đã quyết định gây mê cậu bé: khi này, cánh tay cậu hoàn toàn có thể cử động một cách bị động. Đáng lẽ ra, sau khi hồi sức, sẽ chẳng có vấn đề gì đối với cậu để cử động tay phải cả […] Cậu không hề cảm thấy bất cứ một cảm giác đau đớn nào ở phân chi trên. Chính vào thời điểm đó, biết được tôi, một người thăm khám ngoại trú và đã được phân tâm, ông trưởng khoa bệnh viện đã hỏi tôi rằng liệu tôi có thể chăm sóc cho thân chủ này không, và liệu tôi có thể giúp cậu thừa nhận rằng thật ra chẳng có gì có thể ngăn cản cậu ta phục hồi chức năng vận động của cánh tay phải.

Tôi đã đồng ý, cậu bé cũng vậy. Alex gặp tôi 2 ngày 1 lần ở đơn vị phẫu thuật, trong một phòng kín tách biệt với phòng chăm sóc bệnh nhân. Mỗi lần như vậy, tôi và cậu gặp nhau khoảng nửa giờ, cả 2 ngồi đối diện nhau quanh một cái bàn. Chúng tôi trao đổi, nói chuyện với nhau, và cậu ta vẽ. Trước đây tôi không tham gia vào việc chăm sóc vết gãy của cậu, cũng không tham gia vào việc gây mê hay việc phục hồi chức năng vận động. Tôi làm việc với cậu trong những điều kiện cổ điển nhất để đóng vai trò một nhà trị liệu tâm lý. Sau tương đối ít buổi gặp, ham muốn vô thức của Alex bắt cậu phải chịu một sự bất động nơi cánh tay bắt đầu lộ diện. Alex sống trong “khu vực đen”, một vùng dân cư đặc biệt khó khăn ở gần bệnh viện. Cậu có một người chị gái lớn hơn cậu 4 tuổi, người có thể đã quyến rũ cậu khi cậu lên 8 tuổi, tức là 5 năm về trước, khi cô ta 12 tuổi, ít nhất là theo lời cậu kể. Điều này có phải là sự thật? Alex rất thương yêu người chị này. Alex còn có một cậu em trai nhỏ hơn cậu 4 tuổi mà cậu cũng rất yêu quý. Alex kể với tôi về ham muốn thực của cậu đối với người chị. Ham muốn thực – kỷ niệm xa xưa được kể lại với một vẻ phiền hà – trong đó cậu tưởng tượng mình là chồng còn chị mình là vợ trong một buổi chơi phân vai giữa 3 chị em với nhau. Nhưng, theo lời Alex, đó không phải là điều quan trọng. Trong một buổi nói chuyện khác, Alex nói với tôi rằng cái thứ quan trọng đối với cậu là một giấc mơ đã gây cho cậu nhiều phiền toái nhưng cậu không muốn kể ra tại đó với tôi. Cùng lúc khi nói, cậu vẽ ra một cách máy móc một bối cảnh sát thương bằng dao, và hình vẽ này có liên hệ với điều-không-được-nói-ra của giấc mơ lặp đi lặp lại kia. Cậu liên tưởng những thứ có liên quan đến giấc mơ ấy, từ buổi gặp này sang buổi gặp khác, và thể theo những tính chất đa dạng của câu chuyện mà cậu kể, cậu gần như nhại lại giấc mơ khi đề cập về nó.

Một ngày nọ, khi cậu đang nhại lại một cảnh tượng, một biến thể của giấc mơ kia, trong đó “người chị gái” của cậu góp mặt (trong giấc mơ của cậu, cậu đã gọi tên người chị này, còn trong những đối thoại thường ngày cậu luôn dùng chữ “chị tôi”), bỗng dưng cánh tay phải của cậu cử động trong sự ngạc nhiên bàng hoàng của chính cậu, như thể bàn tay cậu đang nắm chặt lấy một thứ đồ vật tưởng tượng gì đó, nhắm vào tôi, như thế tôi đại diện cho vị trí của người chị gái cậu trong giấc mơ. Tôi và cậu đã trao đổi rất nhiều về điều mà cậu vừa nhại lại, và cùng lúc đó, đối chiếu với những hình vẽ mà cậu vẽ một cách máy móc trong lúc nói chuyện. Điều này có nghĩa là cánh tay phải của cậu, cầm một con dao (tưởng tượng), mong muốn đâm một cú chí mạng vào người chị gái, hoặc vào chính người mẹ khi cậu còn nhỏ, vì cậu đã đề cập đến người chị, hay về một người phụ nữ nào đó, giống như tôi vậy. Không cử động được cánh tay phải, đều này ngăn cậu thực hiện hành động chết chóc nguy hại trên. Sự ngăn trở này đến từ nhận thức nhân bản – cũng có thể là nhận thức vô thức – mà cậu có về cấm kỵ loạn luân và cấm kỵ giết người, cấm kỵ giết người, như ta đã biết, đến từ sự thiến hoạn hậu môn (biểu tượng), trong khi cấm kỵ loạn luân đến từ sự thiến hoạn CEdipe (biểu tượng). Ở Alex, ta thấy một cảm giác tội lỗi vì đã vi phạm cấm kỵ loạn luân (người chị đã bắt Alex chịu điều này), cùng lúc với cảm giác tội lỗi vì đã tưởng tượng giết chị. Sự giết này hoàn toàn có thể là một hình thức chuyển dời biểu tượng của ham muốn loạn luân sơ khởi của Alex, bởi vì, như ta đã biết, trong hình ảnh cơ thể của Alex, sự choáng ngợp của hình ảnh cương cứng của dương vật kèm theo ham muốn hướng đến khách thể người mẹ làm cho cậu mộng tưởng về việc giết chết khách thể yêu thương.

Đó là một câu trả lời dành cho người chị đã 17 tuổi lúc này (Alex thì 13) đang muốn Alex ngủ chung trên giường của bố mẹ cùng với mình, vì đã mấy tháng nay bà mẹ đã nhập viện và không ngủ ở nhà. Bà chị gây sức ép để Alex đồng ý. Cô ta nói rằng sẽ để một cái gối ôm giữa hai chị em khi ngủ, nhưng Alex từ chối. Đây chính là xung đột hiện tại nơi Alex. Alex thích ngủ dưới đất hoặc ngủ trong một căn phòng khác trong nhà (có 2 phòng như vậy, một dành cho em trai, một dành cho người cha khi ông ngủ tại nhà). Alex và chị mình đã ngủ chung trên cùng giường lúc 2 người còn nhỏ và thậm chí đến lúc bà mẹ nhập viện. Nhưng bây giờ thì Alex không muốn nữa. Và để đáp trả lại lời yêu cầu của bà chị, lời đề nghị tiếp xúc cơ thể gây hứng thú cho cả cô chị lẫn cậu em, Alex đã cho bà chị thấy sự tiếp xúc này mang tính hủy hoại bằng một cách phòng vệ vô thức.

Cơn liệt hysteri là một sự tự hủy hoại mang tính tưởng tượng, không gây đau đớn, không được thuận tiện trong đời sống lắm nhưng còn khá hơn nhiều so với những vết gãy tự hủy hoại cố ý thực thụ. Đó chỉ là một sự nhại lại một cách vô thức. Alex luôn ngã và lúc nào cũng cùng một bên đã từng gãy nhiều lần. Khi vết gãy cũ lành lặn, Alex lại gãy thêm lần nữa. Như ta đã biết, dưới tác dụng của thuốc mê, cơn liệt hysteri biến mất hoàn toàn. Nhưng một khi ý thức quay trở lại, triệu chứng hysteri lại cố định trên cánh tay chết chóc, làm cho nó tê liệt hoàn toàn. Alex gần 13 tuổi và đang trong giai đoạn dậy thì. cậu đang lớn rất nhanh và quá trình dậy thì làm sống lại trong cậu hồi ức về sự quyến rũ, dù rằng điều này đã được cậu nói ra trước đó. Alex nói, đó là một sự quyến rũ dựa vào đó bà chị mình đã ép Alex thủ dâm cho chính cô sau khi mà cô đã làm chính điều đó với cậu. Hồi ức đó, nếu đó không phải là một huyễn tưởng, được kể lại với rất ít xúc cảm, và hồi ức ấy cũng chính là nguồn cội của một ham muốn vô thức. Đó có thể là kỷ niệm-màn chắn của một ham muốn được huyễn tưởng hóa khi cậu còn nhỏ (chừng bằng tuổi cậu em mình), một ham muốn dị tính có chút ít cạnh tranh với người cha, một ham muốn “dương tính” được thể hiện ra bằng khao khát xâm nhập vào cơ thể của người chị hay người mẹ trong thời kỳ Oedipe. Ở Alex đã có một sự chuyển dời từ sự xâm nhập bằng dương vật thành xâm nhập bằng dao. Dù cho cánh tay của Alex là bất động, nhưng bàn tay của cậu có thể vẽ ra những hình họa. Trong những hình vẽ của Alex, ta có thể thấy những bàn tay cầm dao đồ tể, nhưng ta không thể thấy đối tượng mà con dao ấy muốn hướng đến. Ta có thể nói rằng việc phân tâm đã xoay quanh những hình vẽ đó cũng như cơn mơ mà Alex không thể bộc lộ ra.

Cha Alex là ai? Ông Alex là ai? Những khó khăn gặp phải lúc nhập cư đã khiến gia đình Đông Âu này phải đối mặt với tình trạng bấp bênh ở ngoại ô Paris lúc này. Dù cho cánh tay của Alex thực sự không cần đến việc giáo dục chức năng, nhưng nhà vật lý trị liệu đã theo sát Alex và có một mối quan hệ tích cực với Alex muốn tiếp tục làm việc với cậu sau khi việc trị liệu tâm lý đã giúp em giải tỏa những mô thức tâm sinh của chứng liệt chi. Alex rất thích trò chuyện với chuyên gia vật lý trị liệu (nam) này. Alex kể cho ông nghe những gì mà cậu đã kể cho tôi và nhà vật lý trị liệu nhận thấy thực ra mình đóng vai trò của một nhà giáo dục là rất tích cực đối với một cậu bé dậy thì nhạy cảm mà người cha thường xuyên bận bịu, vắng mặt và bỏ bê con cái như Alex. Người mẹ, tôi cũng chẳng biết tại sao, lúc nào cũng nằm trong bệnh viện đã hàng tháng liền. Chính cô chị 15 hay 16 tuổi là chủ của gia đình, của một căn nhà tồi tàn có 2 phòng nếu ta có thể gọi đó là một “căn nhà”.

Ta có thể nói rằng người hysteri luôn kêu cứu và lời kêu cứu luôn hướng đến trực tiếp ít nhất đến một ai đó, nhằm có được ít nhiều sự thỏa mãn dục năng, cùng lúc được dồn nén và khao khát. Chính sự hai mặt này của ham muốn khiến chủ thể phải làm thoái lùi vô thức các xung năng, dù rằng sự thoái lùi đó ban đầu mang tính ý thức. Sự thoái lùi thể hiện các xung năng bằng cách kết hợp chúng với một cách thức thỏa mãn sơ khởi, cổ xưa.

Ở Alex, xung năng xâm nhập dương vật bị biến đổi thành xung năng của chi xâm nhập mà Alex không muốn thực hiện. Triệu chứng hysteri chính là tại điểm này: sự chuyển dời từ dương vật lên trên cánh tay và con dao.

Trích: Tài liệu tâm bệnh học, ThS. Lê Hoàng Thế Huy

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.