Các đặc điểm phát triển tâm lý nhận thức ở thanh thiếu niên

ados.jpgSự phát triển ở giai đoạn này có nhịp độ nhanh và rất mạnh.

(1) Phát triển tâm lý tình dục

Cùng với quá trình trưởng thành của toàn cơ thể và của cơ quan sinh dục, nhiều hành vi tình dục xuất hiện (thủ dâm ở nam cũng như nữ, khuynh hướng quan hệ tình dục cùng giới hay khác giới…). Những hành vi này được các tác giả xem là biểu hiện bình thường và nhất thời của tuổi phát triển.

(2) Phát triển quan hệ xã hội

Các mối quan hệ ngoài gia đình với người lớn mở rộng, đặc biệt với nhóm các bạn cùng độ tuổi, tập hợp những người có cùng khuynh hướng, cùng thích thú say mê (như nhóm học toán, nhóm học ngoại ngữ, nhóm học vũ thuật, nhóm nghiên cứu nhạc Beethoven..

(3) Từ phụ thuộc đến độc lập

Từ thân phận phụ thuộc cha mẹ, thanh thiếu niên phát triển tính độc lập. Hành vi phủ định ý kiến người lớn (không làm theo lời sai bảo của người lớn nhất là của bố mẹ) đã có lúc 4- 5 tuổi, nay xuất hiện lại ở mức độ cao hơn. Thanh thiếu niên không muốn cha mẹ răn dạy mình từng li từng tí như trẻ con. “Con đã lớn, cứ để con tự làm, cha mẹ đừng can thiệp vào kiểu tóc của con, màu tóc nhuộm vàng hay nhuộm đỏ mặc con”, “không cần nói về chuyện áo ngắn hở bụng hay váy ngắn hở đùi của con, đó là kiểu mốt phô bầy vẻ đẹp tự nhiên của thân thể, mỗi người có ý thích riêng”. Lời nói có vẻ gắt gỏng. Ý kiến của thanh thiếu niên có khi cũng khác biệt với ý kiến của cha mẹ. Nhiều tranh luận xảy ra chung quanh các vấn đề làm bạn với ai, về các nhóm bạn cùng độ tuổi, kế hoạch của trường của lớp, nhân sinh quan, kiểu quần áo, kiểu tóc… Qua các cuộc tranh luận, thanh thiếu niên tỏ ra có một “đầu óc” riêng, một ý thức mới trong biểu lộ tình cảm, xúc cảm, trong quan hệ xã hội và thực hiện các vai trò xã hội cũng mới, khác các thời kỳ trước. Ý thức mới này (có tác giả gọi là cái Siêu Tôi mãi), trong suốt đời của một người có thể phải được thay đổi và thuần thục hơn để điều tiết thích ứng những hoàn cảnh mới trong cuộc sống.

Thanh thiếu niên bắt đầu cảm nhận tính độc lập với gia đình họ. Gia đình nên khuyến khích sự trưởng thành phát triển này, nâng đỡ các hành vi tự lập nhưng cũng phải rất tình cảm uốn nắn các hành vi lệch lạc, quá trớn.

(4) Phát triển nhận thức

Khả năng tư duy logich trừu tượng (Piaget gọi là các thao tác hình thức) phát triển từ lúc 11- 12 tuổi và đạt mức độ cao ở cuối tuổi thanh thiếu niên. Khả năng suy diễn không còn giới hạn ở môi trường cụ thể trước mắt mà liên quan đến một phạm vi rất rộng. Tư duy lôgíc trừu tượng bắt đầu bằng khả năng suy diễn, lập luận chặt chẽ, lấy các sự kiện và các dữ kiện riêng lẻ để vạch ra những khái niệm tổng quát. Loại tư duy này rất cần thiết cho việc học tập ở các cấp cao. Tư duy lôgíc trừu tượng cùng với nhiệt huyết và say mê óc sáng tạo có thể phát triển mạnh, nhiều thanh thiếu niên trong giai đoạn này đã có những sáng tác quan trọng.

(5) Phát triển bản sắc

Phát triển bản sắc song trùng với tuổi dậy thì và tuổi thanh thiếu niên.

Bản sắc bao gồm các đặc điểm của một người, xác định lời đáp cho câu “Tôi là ai?” và “Tôi đang đi đâu?”. Nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề này.

– Tôi từ đâu tới?- Tôi thuộc hạng người nào? – Tồi đại diện cho cái gì?- Tôi đối lập với cái gì?- Tôi đi theo hướng nào? – Quan hệ của tôi với người khác hay với giới khác như thế nào?

Hai yếu tố giúp hình thành một bản sắc cá nhân lành mạnh:

– Hình ảnh cha mẹ: bản sắc hình thành sau nhiều lần đồng nhất với các “mẫu” cha mẹ hay người thay thế cha mẹ. Hình ảnh cha mẹ tốt đẹp sẽ giúp hình thành bản sắc lành mạnh của con cái. Hình ảnh cha mẹ méo mó sẽ tác động không tốt đến bản sắc con cái.

– Quá trình các giai đoạn tâm lý- xã hội (Piaget) phát triển tốt đẹp, không bị trở ngại.

Tuổi thanh thiếu niên là thời kỳ chuyển tiếp về tâm lý- xã hội giữa tuổi trẻ em và tuổi người lớn.

Bản sắc bao hàm ý nghĩa liên kết phần nội tâm sâu kín với các ý tưởng và giá trị của một quần thể hay một quần xã (cộng đồng). Bản sắc cái tôi khác với hình ảnh cơ thể (sơ đồ thân thể) ở chỗ nó bao gồm nhiều đồng nhất của cá nhân và nó nhấn mạnh về mặt phản ứng tâm lý- xã hội (W.A. Schonfeld).

Ở thời kỳ thanh thiếu niên, thường có nhiều vai trò được thử nghiệm. Khởi sự nhiều khi bị trở ngại thậm chí sai lầm trước khi xác định được một lối đi phù hợp. Các quan niệm về giá trị đạo đức có thể thay đổi trước khi một hệ thống đạo đức được củng cố và đi vào một khuôn khổ có tổ chức liên kết chặt chẽ.

Khủng hoảng bản sắc của tuổi thanh thiếu niên

Loại khủng hoảng này xảy ra ở cuối tuổi thanh thiếu niên. Theo E. Erikson, đây là tình trạng khủng hoảng trong phạm vi chuẩn (“normative crisis”), một sự kiện bình thường trong một giai đoạn phát triển nhân cách hay một khủng hoảng tâm lý – xã hội. Không vượt qua được giai đoạn này sẽ là điều bất thường và bất lợi cho thanh thiếu niên trong sự phát triển một bản sắc vững vàng về sau. Bản sắc không được xác định, vai trò không được rõ ràng đặc trưng bằng mất nhận cảm về bản thân và không hiểu rõ được vị trí của mình trong xã hội, thường biểu hiện bằng các hành vi bất thường như bỏ nhà đi, lo lắng, trầm cảm, bất bình với bố mẹ và với nhà chức trách, các hành vi manh động, gây rối, phạm pháp, thất bại học tập. Một số thanh thiếu niên do không xác định rõ vai trò có thể gia nhập các băng nhóm.

(6) Phát triển đạo đức

Đạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc, lẽ phải, bổn phận, nghĩa vụ quy định hành vi và quan hệ của con người với nhau và đối với xã hội. Đạo đức bao hàm sự thích ứng và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức của cộng đồng (“nhập gia tùy tục”).

Piaget mô tả đạo đức phát triển kết hợp với các giai đoạn phát triển, nhận thức.

Ở giai đoạn tiền thao tác, trẻ em học và làm theo những luật lệ được cha mẹ răn dạy.

Ở giai đoạn thao tác cụ thể: trẻ em học và chấp nhận các luật lệ nhưng chưa có khả năng xét đến các ngoại lệ.

Ở giai đoạn thao tác hình thức: thanh thiếu niên chấp nhận các luật lệ về những điều có lợi cho xã hội hoàn toàn đầy đủ chi tiết.

Như vậy, trẻ em nhập tâm dần dần những lời răn dạy giáo dục về đạo đức của cha mẹ, của nhà trường và hoàn thành chủ yếu sự phát triển đạo đức ở cuối tuổi thanh thiếu niên và tiếp tục tu dưỡng đạo đức ở tuổi người lớn.

Xã hội có kỷ cương, các lớp người lớn sống lương thiện bằng giá trị đích thực của mình, hành xử nghiêm túc sẽ tác động tích cực đến sự phát triển đạo đức của trẻ em và thanh thiếu niên.

(7) Chọn nghề

Chọn nghề là bước phát triển quan trọng ở cuối tuổi thanh thiếu niên. Mọi thanh thiếu niên đều suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi “Mình sẽ đi theo hướng nào?, Mình sẽ đi đâu?, Mình sẽ làm nghề gì?”

Năng khiếu, năng lực, thể lực, nghề truyền thống của gia đình có thể ảnh hưởng đến việc chọn nghề. Các nhân tố khác có tác động quan trọng: các bạn cùng lứa tuổi, cha mẹ, thầy cô giáo, cơ quan tư vấn hướng nghiệp cũng như các lực nội tâm.

Thanh thiếu niên gặp khó khăn không tiếp tục học tập lên các lớp trên thường gập khó khăn trong việc chọn nghề, đời sống kinh tế-xã hội và cảm xúc sẽ bị hạn chế.

Thanh thiếu niên nào có động cơ phát triển bền vững, tự khẳng định mình, học nghề có trường lớp, làm chủ được nghề nghiệp sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình ở độ tuổi người lớn, tự tin và sẽ được người khác tôn trọng.

Có thể nói độ tuổi thanh thiếu niên là bước chuẩn bị hết sức quan trọng để chuyển sang tuổi người lớn với nhiều cơ hội và thử thách mới:

– Cuộc sống độc lập với gia đình;

– Vai trò xã hội mới, nhiệm vụ mới liên quan chặt chẽ với việc chọn nghề và ngành nghề được đào tạo;

– Các quan hệ mới được phát triển với bạn đồng nghiệp, với đối tác, cùng với hôn nhân gia đình và tư cách làm cha mẹ.

(7) Hành vi nguy cơ

Tuổi thanh thiếu niên dễ có các hành vi nguy cơ:

– Nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma tuý;

– Sự chung chạ tình dục có thể xảy ra với nguy cơ mắc bệnh SIDA/AIDS;

– Hành vi mạo hiểm dễ bị tai nạn: lái xe nhanh và ẩu, luồn lách, đánh võng, đua xe máy, các môn chơi mạo hiểm…;

– Tham gia các băng nhóm xấu.

Nguồn: Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu niên (NXB Đại học Quốc gia, 2007) – Nguyễn Văn Siêm

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực. Bookmark the permalink.