Trầm cảm: môi trường xung quanh và thiếu vắng sự tự nguyện / ý chí

jambe-casseeLiệu sự tự nguyện / ý muốn là yếu tố vắng mặt nhiều nhất đối với hội chứng trầm cảm?

Theo thống kê với nhóm người không mắc các bệnh mãn tính, thì 28% dân số thể hiện ở các mức độ khác nhau sự chịu đựng tâm trí đáng kể. Người ta cũng nhận thấy 25% số người thăm khám bác sĩ đa khoa có biểu hiện các khó khăn / rối nhiễu tâm lý.

Cái chân bị gãy, bị bệnh thủy đậu, đó là những bệnh cụ thể, nhìn thấy, nhưng trong hệ thống cảm xúc thì thật là vô hình, rất khó định lượng và rất chủ quan. Người ta luôn sợ những điều mà người ta không thể làm chủ được. Với cái chân, người ta có thể bó bột, được giúp đỡ bằng chiếc nạng, người ta nhận sự giúp đỡ, nhưng về mặt tâm hồn, khi nó bị “gãy vỡ”, người ta phải làm gì để giúp đỡ?

Trước đây, thời Trung cổ, người ta gán trầm cảm (ưu tư, sầu muộn) với sự sở hữu của ma quỷ, bởi vì người ta không biết, người ta hoàn toàn không hiểu điều gì diễn ra trong đầu của người đang chịu đựng trầm cảm. Người ta giải thích rằng đó là một hiện tượng tinh thần. Đúng là người trầm cảm có một đời sống tinh thần rất mong manh, họ “hạ thấp cái thanh chắn bảo vệ tinh thần”, họ có rất nhiều nỗi đau dày vò tinh thần. Tất nhiên là, Kẻ thù của chúng ta sẽ ùa vào những chỗ dễ tổn thương đó và thực hiện công việc tàn phá, thậm chí có thể đẩy nạn nhân đến con đường tự kết liễu cuộc sống của mình. Nhưng thực tế trầm cảm trước hết là một sự mất chức năng, một căn bệnh cần được chữa trị.

Ở thời đại của chúng ta, ở những lứa tuổi khác nhau, mỗi một sự kiện trong cuộc sống trong đó cần có một quyết định, thì đều là nguồn gây nên một nguyên nhân nào đó. Áp lực văn hóa đòi hỏi các cá nhân phải tạo dựng một nhân cách phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực; điều đó thực ra lại có thể gây ra các chịu đựng tâm trí, thậm chí là khiến cho cá nhân rơi vào trạng thái trầm cảm.

Khía cạnh này của hội chứng trầm cảm ngày càng trở nên được chấp nhận hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người có thành kiến. Theo họ, những người chịu đựng trầm cảm là người có nhân cách yếu và thiếu sự tự nguyện / ý muốn / ý chí.

Trầm cảm không phải là sự yếu đuối của nhân cách, với lười biếng hay thiếu sự tự nguyện / ý chí. Đó là một căn bệnh. Mặc dù những người mắc chứng trầm cảm có vai trò quan trọng đối với chính căn bệnh của họ, nhưng họ cũng đã không chọn rơi vào căn bệnh này. Khi tầm nhìn sai lầm này có ở những người thân xung quanh những người trầm cảm, có thể ngầm nhận ra một sự hạ thấp phẩm giá của cá nhân và tạo nên một mặc cảm tội lỗi khiến cản trở việc khỏi bệnh.

Người trầm cảm phải chịu đựng và họ cũng biết rằng bệnh của họ cũng khiến những người xung quanh phải chịu đựng.

Sự chịu đựng tinh thần của căn bệnh có thể không thể đương đầu nổi, và thậm chí không còn có thể vượt qua. Những người thân xung quanh cảm thấy bất lực thậm chí cũng cảm thấy có lỗi vì không thể giúp đỡ được họ. Khả năng quản lý các công việc trong cuộc sống hàng ngày gần như trở về số 0, và lại những người thân xung quanh cáng đáng giúp công việc và trách nhiệm của họ.

Mặc cảm có lỗi khi gây ảnh hưởng gây cho xung quanh cần phải là cơ chế về trách nhiệm của người trầm cảm trong việc chữa bệnh.

Thường rất khó phản ứng phù hợp với người thân bị trầm cảm. Nhưng trước hết là cần phải bỏ những câu mang tính kết tội theo kiểu như: “phấn chấn lên chứ”, hay “ngày mai sẽ tốt hơn!”. Trầm cảm là một bệnh tâm bệnh mà không thể giải thích đơn giản là sự thiếu vắng tính tự nguyện / ý chí.

Hơn nữa, trầm cảm không chỉ mang đến sự băn khoăn, khó chịu cho xung quanh, còn hơn thế nữa. Nhân cách của những người trầm cảm thường là cao thượng, sáng tạo và nhạy cảm. Bị trầm uất, đó là có cảm giác yếu đuối, cảm thấy mình rất xoàng. Họ cũng thường nghĩ rằng tự mình sẽ vượt qua, với ý chí, với sự tự nguyện. Nhưng điều đó là sai. Sự khỏi bệnh trầm cảm không bao giờ liên quan đến ý chí, tự nguyện. Nó có thể khỏi một cách tự phát nếu hoàn cảnh khiến họ đổ bệnh thay đổi hoặc mờ nhạt đi theo thời gian, nhưng sự tự nguyện thì không giúp ích.

Có những bình diện của cái Tôi độc lập với sự tự nguyện. Hãy xem xét đời sống tình dục, người đàn ông khó mà hứng khởi bằng sự tự nguyện, mà phải bằng những hiện tượng gây phản ứng như sự khiêu dâm, ham muốn hay tình yêu. Và những điều đối với tôi được coi là có tính khiêu dâm thì có thể không đúng với bạn. Và sự tự nguyện tới sau đó.

Và cảm giác tội lỗi đến ngay tiếp theo. Tôi yếu đuối, tôi không thể vượt qua bằng sự tự nguyện/ý chí và tôi có lỗi. Điều đó là logic!

Những người xung quanh không hiểu. Có thể xuất hiện một điều vô thức về sự chối bỏ trong số những người xung quanh. Họ không tài nào hiểu nổi góc tối mà người trầm cảm bị chìm trong đó, và họ vẫn cứ: “cố lên, còn có nhiều điều tồi tệ hơn cơ mà…v..v..”

Những lời khuyên vẫn được đưa ra, tăng cường sự kết tội, và ánh sáng cứ giảm dần, giảm dần… Người trầm cảm tin vào những tình cảm sâu xa để bám víu trong việc vượt qua những điều khó hiểu, những sự khác biệt, những bi kịch, những bất đồng. Không hẳn người sống gần nhất là người có thể giúp đỡ tốt nhất. Thường là người bố, mẹ, hay anh, chị, hay một người bạn lâu năm có thể giúp đỡ họ nhiều hơn.

Nhờ “cái nạng” này mà người trầm cảm có thể phân tích tình huống của họ khách quan hơn, xác định những mục tiêu hữu ích và có thể đạt được, và do đó họ được giúp đỡ để lành bệnh.
Vì vậy, những người xung quanh là có liên quan tới việc chữa trị, và cần thiết phải hiểu rằng đó là một căn bệnh mang tính tâm căn, mà không thể để nó tự đến tự đi được. Cũng vô ích nếu chỉ cố động viên họ. Lời khuyên về mặt tâm lý mà người ta có thể đưa ra là nên hướng họ tới những người có nghệ thuật lắng nghe. Điều đó cho phép họ bộc lộ tình cảm để bắt đầu tìm thấy những giải pháp của riêng họ cho vấn đề của riêng họ. Nói và được lắng nghe bởi một người đồng cảm và cởi mở có thể giúp họ khai thác các nguyên nhân gây ra vấn đề và gây ra chịu đựng. Nhà phân tâm hoặc nhà trị liệu bằng phương pháp tâm lý có thể giúp đỡ trong việc hiểu những cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của họ.

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn : http://psychanalyse-paris.com/Depression-l-entourage-et-le.html

This entry was posted in Trầm cảm. Bookmark the permalink.