Sống trong đau khổ, nhận diện đau khổ, tạo ra (một/nhiều) cái tang cho sự chịu đựng tâm trí, và đoạn tang!

Cuộc đời là bể khổ, Đức Phật nói vậy, và Phật có Tứ diệu đế để phân tích về điều này. Tôi không sa đà vào lý thuyết và tôn giáo, tôi muốn mình thực tế và trụ vào đời sống với cảm xúc và suy tư của bản thân mình, với trải nghiệm của bản thân và quan sát “những người sống xung quanh”.

Sống trong đau khổ, ở nhiều người, nó là những giai đoạn nhất định, có khởi đầu, có chấm dứt, ở nhiều người, nó là các giai đoạn khác nhau với các mức độ và các vấn đề khác nhau, ở nhiều người khác, nó thường trực không biết khi nào mới vượt thoát khỏi.

Đau khổ có dễ dàng chịu đựng nổi không? Có lẽ là không rồi, điều đó được những người trải qua gọi là nỗi đau đớn, niềm tuyệt vọng, sự thống khổ, bóng đen bao trùm, ngục tù tâm hồn, tiến thoái lưỡng nan… rất nhiều tính từ mô tả, rất nhiều hình ảnh để cố gắng diễn đạt cái tâm trạng chịu đựng điều đau khổ của con người.

Vì vậy, bằng mọi cách, phải “vượt cái ngục” của nỗi khổ sở này. Xem nào, thường là các cách liên quan đến né tránh (bằng việc quan tâm đến những điều khác) và tìm quên (trong chất kích thích, những điều mang đến các khoái lạc khác). Cũng có một số người dũng cảm cố đào sâu vào nỗi đau khổ ấy, phẫu thuật nó, mong sao giảm những tác động của nó, làm lành vết thương nhức nhối ấy.

Và tôi cho rằng, cũng như đã từng làm, trước hết, nhận diện nỗi đau khổ. Tôi nghĩ rằng không thể vội vã đi tìm thuốc xoa dịu, bởi nỗi sợ hãi, hay sự bốc đồng, nóng giận. Hãy dùng thế mạnh của mình để đối diện, mô tả nó, đó chính là phương tiện ngôn ngữ, lời nói của mình. Ta học cách thay thế nỗi đau bằng từ ngữ. Hãy nói về sự kiện, về cảm xúc, về những ý tưởng của mình, về tất cả những gì có thể nói đối với vấn đề gây đau khổ. Bạn có thể nói ra được, bạn sẽ không phải dùng sức lực của mình để đè nén điều gây đau khổ, bạn không phải hao tâm khổ tứ để chạy trốn. Bạn có thể nói về nó, nó sẽ không có lý do để quấy rầy bạn ngày đêm, vì bạn đã đón nhận nó như một người bạn, chấp nhận nó, hiểu nó. Đau khổ là điều có ý nghĩa lớn, nó dạy mình điều gì đó, nó nhắc nhở mình về một bí mật của riêng mình, nó gợi mở cho lòng từ bi với bản thân mình, nền tảng cho sự tử tế với những người khác. Hơn một người bạn, đau khổ có thể là người thầy nữa.

Nhưng ta không kết thân với người bạn ấy, ta cũng không theo đuổi lâu dài người thầy ấy, họ xuất hiện và làm tròn vai của họ, để rồi cũng đến lúc họ ra đi, là lúc chúng ta biết tạo ra cái tang cho sự chịu đựng đau khổ của mình. Chúng ta không cần nỗi đau khổ để có cảm giác tồn tại, để có cảm giác yêu thương, để nuôi dưỡng những ảo tưởng của mình. Chính vì sự dính líu giữa đau khổ và những gắn bó của mình, mà cái tang diễn ra cũng gây… chịu đựng. Nhưng chịu đựng này được trợ giúp bởi nhận biết, bởi sáng suốt, không mù mờ và lẫn lộn như trong lúc chịu đựng đau khổ nữa.

Chúng ta có nhiều lựa chọn để sống hạnh phúc. Và khi lựa chọn được, ngay trước lúc ấy, là bạn đã đoạn được cái tang rồi đấy.

Vậy bạn còn sợ đau khổ nữa không?

Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.