Tình yêu dưới góc nhìn Phân tâm học

Bí ẩn, nỗi sợ hãi, cuộc phiêu lưu, ham muốn, cảm giác tràn ngập về sự tồn tại: một số tiêu chí để giúp chúng ta hiểu hơn về điều gọi là tình yêu đích thực.

Đã bao nhiêu lần chúng ta tự hỏi mình điều gì thôi thúc mình đeo đuổi các mối quan hệ phức tạp hoặc không thỏa mãn?

Sau giai đoạn hợp nhất ban đầu, và ngược lại với những gì người ta có thể tưởng tượng, tình yêu không phải là nơi chốn nghỉ ngơi! Nó làm chúng ta đổ nhào, nó giày vò chúng ta. Và nó gắn bó chúng ta một cách bí ẩn với người khác.

Tình yêu là một điều bí ẩn đối với những ai đang trải qua nó và những ai đang ngước nhìn nó. Chúng ta nhận ra, nhưng chúng ta không hiểu. Bởi vì cái điều gắn bó chúng ta với người khác là không thể giải thích nổi. Khi yêu thật sự, đó là khi ta đến với người khác, không chỉ với hình ảnh của người khác ấy, cũng không phải bằng những điều mà người khác tượng trưng cho, mà còn bởi vì bí mật của họ. Bí mật của chúng ta có thể đến từ xa xưa trong quá khứ, ví dụ, một sự thiếu vắng từ thời thơ ấu, một sự chịu đựng nào đó riêng tư. Các nhà phân tâm giải thích rằng, tình yêu được gửi đến, dành cho phần không nhận ra của chúng ta. Sự trống rỗng ở chúng ta có thể gây nên một sự mất mát, thúc đẩy chúng ta tự hủy hoại mình. Theo các nhà phân tâm, luôn luôn, tình yêu là sự gặp gỡ của hai sự tổn thương, hai sự thất bại, và là sự chia sẻ với một ai đó về những điều gây thiếu thốn trong chúng ta này, những điều mà chúng ta có thể sẽ không bao giờ thực sự thú nhận. Tình yêu thực sự sẽ không bao giờ giống như là: “hãy cho anh thấy em có gì” hay “đưa cho em cái anh có, cái mà em thiếu”, mà là “anh yêu cái cách mà em đã chữa lành, vượt qua, anh yêu vết sẹo ấy của em”!

Khi một số người nhận ra rằng họ còn phải chịu đựng một điều không hài lòng, họ tưởng tượng rằng đó là bởi vì họ đã không tìm đúng người đàn ông hay người đàn bà “trời sinh”, “trong mộng” của họ, và họ phải thay đổi, tìm kiếm người khác. Theo các nhà phân tâm, điều đó không đúng!

Yêu, đó là nỗi sợ! Freud đã giải thích điều đó như thế này: chúng ta trở nên phụ thuộc bởi vì cần phải luôn luôn có người khác ở bên cạnh chúng ta trong cuộc đời này. Và do đó có nỗi sợ mất người khác. “Tình yêu dẫn tới rủi ro. Tình yêu gây ra hiện tượng choáng váng, đôi khi phải khước từ nó: người ta có thể làm tan vỡ tình yêu bởi vì người ta quá sợ nó, phá hủy nó bằng cách cố gắng tự tin vào mình, giảm sự quan trọng của nó bằng cách gắn bó với một hoạt động của riêng mình. Tất cả những điều ấy đến từ việc tự bảo vệ mình khỏi sự ảnh hưởng quá đáng của người khác lên bản thân mình.”

Tuy nhiên, Freud cũng lưu ý rằng, giống như Éros và Thanatos là một cặp đôi. Tôi yêu em, tôi phá hủy em. Éros, đó là ham muốn của chúng ta được liên kết trong tình yêu, người này với người khác; Thatanos, đó là xung năng chết thúc đẩy chúng ta đến sự cắt đứt mối liên hệ để cái Tôi của chúng ta có thể ở trong trạng thái toàn năng. Tình yêu đẩy cuộc chiến đấu của cái tôi ra khỏi bản ngã…

“Người ta cảm thấy rất ổn thỏa khi người ta yêu điều thu hút người ta…”

Tình yêu chạm đến sự tồn tại của chúng ta, chạm tới mỗi người có mặt trên thế giới này. Nhưng ít người phân tích sâu sắc về điều đó. Họ cảm thấy một mình và cảm thấy ổn thỏa trong nỗi cô độc bởi vì họ đang được dẫn dắt bởi xung năng chết (Thanatos). Nhưng khi trong tình yêu, chúng ta vượt lên trên các xung đột, chúng ta đạt đến một vùng đất tuyệt diệu tràn ngập cảm xúc, tình cảm. Tình yêu đích thực là một dạng cảm xúc bạo lực khiến cho sự nguy hiểm đến với hai người. Đừng bao giờ quên điều đó khi người ta nghi ngờ, khi người khác dường như là không sống với tình yêu. Bởi vậy, “khi ai đó tự bảo vệ mình, điều đó không có nghĩa là họ đang không trong tình yêu. Họ chỉ là đang sợ hãi nhận ra mình với đôi tay bị trói”.

Sự lãng mạn, đam mê bùng cháy rồi lại tắt ngúm là một bí ẩn. Tình yêu không có chung một con đường đi xuống. Chúng ta phải chấp nhận việc không có được sự kiểm soát đối với cảm xúc của mình. “Người ta đến với thế giới với ý chí hoặc thế giới này là phương tiện. Người ta trải qua các giai đoạn trái ngược nhau”. Trải qua những giây phút hạnh phúc đỉnh cao cũng báo trước họ có thể rơi xuống vực sâu từ trên cao ấy!

Nhưng đồng ý với giả thiết rằng tình yêu không liên quan đến sự kế thừa nào từ quá khứ sẽ ngăn cản chúng ta tự tin vào mình và vào người khác. Để yêu thương thật sự, cần phải tin vào một điều gì đó giống như điều kỳ diệu. Freud nói về sự chờ đợi tin cậy “Cần phải duy trì ngọn lửa có thể bùng cháy lại, đừng đòi hỏi sự thỏa mãn ngay lập tức.” Chấp nhận một người xa lạ và kiên nhẫn. Hi vọng sẽ khiến cho chúng ta sống còn, người ta nói vậy.

Yêu, đó là muốn người khác. Nói cách khác, tình dục giúp cho tình yêu. Không có sự trao đổi thể xác, điều gì đó trong tình yêu sẽ không diễn ra. Tình yêu đòi hỏi sự hài lòng bởi vì trong tình yêu có ham muốn. Những người yêu biết tới lạc thú, sự tự thưởng kèm thêm. Sự khác nhau về giới tính bị gỡ bỏ trong mối quan hệ. Chúng ta không còn biết ai là người này và ai là người khác. Cả hai người hòa vào nhau. Chúng ta tạo ra cơ thể. Không có tình yêu, sự hài lòng được coi như một phương tiện để loại bỏ sự căng thẳng, trong khi đó, để có được sự hài lòng trong một cảm xúc đầy rung động, một trải nghiệm mạnh mẽ, rõ rệt, thì cần phải có tình yêu thực sự: “… trong tình yêu, chúng ta đạt đến một sự thỏa mãn vượt lên trên thể xác…”

Tình yêu đích thực, đó là ảo tưởng rằng tình yêu của chúng ta là duy nhất. Người là hiện thân của lý tưởng , và chúng ta tồn tại nhờ vào người khác.

Tình yêu mang lại cho chúng ta một vị trí của đứa trẻ với ý chí về sự toàn năng.

Theo Freud, những tình cảm đích thực mà chúng ta đầu tư vào người yêu mà mình đang đắm chìm trong đó, đó là chúng ta nhận thấy giá trị quan trọng ở họ: chúng ta đánh giá cao họ, nâng cao phẩm chất của họ, cho rằng không ai có thể thay thế họ. Chúng ta đã thực hiện một cuộc khám phá và đã tìm ra một kho báu. Chúng ta không còn một mình nữa.

Người khác cũng đem lại cho ta thế giới của họ, sự mở rộng hướng tới đường chân trời, những cảm xúc mà chúng ta có là khác biệt với trước đây. Chúng ta trở nên tỉnh thức. “Yêu thực sự làm tăng cảm giác tồn tại của chúng ta. Chúng ta có cảm giác được sinh ra một lần nữa! Chúng ta yêu cuộc sống này và muốn mở lòng trải nghiệm.”

Ngô Thị Thu Huyền

Tham khảo:
https://www.facebook.com/notes/metisfm-skycom/lamour-v%C3%A9ritable-selon-la-psychanalyse/497541930288646
– Nền tảng của tình yêu, Stephen Goldbart & David Wallin
– Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười, OSHO

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.