Đi lạc

Chúa nói: “… người chủ chăn chiên có một trăm con. Con lớn nhất bị lạc. Ông ấy bèn bỏ lại chín mươi chín con kia và đi tìm con bị lạc, cho đến khi tìm ra được mới thôi. Khi tìm được rồi, ông ấy nói với nó: Ta thương mày hơn chín mươi chín con kia”.

blog_radio_tra_anh_ve_ngay_hom_qua_2Thế nào gọi “đi lạc”, thông thường, đi lạc là đi lệch, đi chệch, đi sai, khỏi con đường mà mọi người vẫn đi, hoặc mọi người, đám đông, cộng đồng, cùng đồng tình là nên đi. Đi lạc đôi khi cũng được hiểu là sự bất thường, khác thường, không “trong chuẩn” về cách suy nghĩ, về cách cư xử, về các thái độ trong cuộc sống.

Bạn gặp người đi lạc chưa, càng “yêu thương” họ, bạn càng chỉ muốn “dắt” họ quay về quỹ đạo quen thuộc ngay lập tức phải không, với lòng tốt của mình, bằng lời khuyên, bằng hành động cụ thể, trực tiếp hay gián tiếp, bằng nhiều cách bạn có thể nghĩ ra. Bạn bức bối vì không “giúp đỡ” được họ, bạn cảm thấy bất ổn cho họ. Không hiệu quả, bạn “kiên nhẫn” chờ đợi họ thất bại trong việc đi lạc ấy, mà rằng, đấy, biết mà, hay một cách tử tế hơn, bạn có cơ hội để mà thể hiện lòng tốt một lần nữa, an ủi họ.

Hay bạn có cách cư xử nào khác?

Người đi lạc là người đi ra ngoài khuôn khổ thông thường. Họ tò mò, họ sống động, họ can đảm khám phá, họ vượt rào. Những người đứng trong rào, kéo họ lại, ngăn cản người “dám” tỏ ra, thể hiện việc “đi lạc”, những người đóng vai sáng suốt, khuyên can là những người đứng lại giới hạn vì họ đã bị xiềng xích giữ lại, xiềng xích của nỗi sợ. Hoặc một cách ích kỷ, những người đó không tự do, họ cũng không cho phép người khác được tự do, họ chịu đựng nỗi khổ gông cùm kia, họ muốn mọi người đều phải chịu đựng giống họ.

Người đi lạc, là người dám sống phần thôi thúc bên trong mình, tìm kiếm và trải nghiệm. Người ấy cởi mở với cuộc sống, với vấp ngã, với khó khăn, với mọi sóng gió, người ấy có phẩm chất của con người sống hết mình với thực tại và hết lòng với lựa chọn của mình, bao gồm sự nhiệt thành, trung thực, hồn nhiên, dũng cảm. Người ấy có nhiều “thất bại” trong mắt người khác, nhưng người ấy hiểu được “đỉnh cao” và “vực sâu” của cuộc đời nhiều hơn người khác.

Người đi lạc, là người biết thế nào là đau khổ và thế nào là hạnh phúc, thế nào phạm tội (độc ác) và thế nào là tử tế. Còn người trong khuôn khổ, họ có cái “đẹp” nhạt nhờ, ở họ thiếu sức sống, họ bị giới hạn, họ nghèo nàn về cảm nhận và giàu có sự bảo thủ. Do đó cái cư xử ra ngoài của người đi lạc sẽ có chiều sâu, không phải là sự tử tế của ước định, của lý thuyết, tử tế tới từ thấu hiểu, từ trái tim, là tiếng nói đích thực của tình yêu.

Và câu chuyện này cũng là “bí mật”, Chủ chăn chiên yêu con cừu đi lạc, Ngài bỏ mặc 99 con cừu kia, với sự yên tâm rằng chúng chẳng rời khỏi đàn, chúng sống với đám đông, chúng không biết cách sống tách rời, chúng bị sự lệ thuộc gắn bó với đám đông ấy.

Tôi yêu những người “đi lạc”, tôi muốn tìm kiếm họ để bày tỏ tình yêu với họ, bày tỏ sự ngưỡng mộ với họ.

Bản thân bạn có sợ đi lạc không, còn tôi sợ nhất lạc lối với chính mình, quên bản thân mình để sống trong kỳ vọng của người khác, để làm hài lòng người khác. Tôi biết tôi đi lạc với chính mình, tôi sẽ chẳng được ai chấp nhận cả, Phật của tôi, Chúa của tôi,Thượng đế của tôi, những người mà tôi muốn họ đón nhận tôi trước hết, họ sẽ từ chối tôi đầu tiên, bởi vì tôi là ai để nhận được sự yêu thương ấy?

Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực. Bookmark the permalink.