Dùng cung bắn rơi con chim mà không cần đến mũi tên

logo-tir-oiseauChuyện kể rằng, một vị vua đi săn trong rừng cùng với một cung thủ số 1 của vương quốc. Nhìn thấy một đàn chim đang bay qua trên trời, cung thủ nói với vua, “tôi có thể bắn rơi chim mà không tốn một mũi tên nào”. Vị vua cảm thấy “sốc”, hỏi lại: “Nhà ngươi có biệt tài như thế ư? Ta không thể tin nổi!”.

Cung thủ giương cung lên, kéo dây cung thật căng, nhưng hoàn toàn không có mũi tên nào được lắp vào cung. Và sau khi sợi dây cung được thả ra, thì không lâu sau, một con chim rơi xuống mặt đất.

Vị vua nói, “nhà ngươi quả xứng danh là cung thủ tài ba nhất vương quốc”. Cung thủ trả lời: “Con ngỗng trời này thực ra nó đã từng bị thương bởi mũi tên. Khi nó nghe thấy tiếng của dây cung được thả đi, nó đã nghĩ rằng lại có một mũi tên được bắn đi từ dây cung ấy, và nó tự rơi xuống mặt đất. Tôi chỉ là người nghe thấy tiếng đập cánh nhẹ hơn của nó so với những con khác trong đàn, và tiếng kêu buồn trầm của nó. Nó đập cánh nhẹ vì vết thương cũ vẫn còn để lại nỗi đau, tiếng kêu buồn vì vết thương cũ không bao giờ lành lặn hoàn toàn. Và khi nghe thấy âm thanh của dây cung, nó bay trong tuyệt vọng bởi vết thương cũ tấn công nó, và nó tự rơi xuống.”

Bình luận thêm ở góc độ tâm lý và đời sống:

cái cách mà chúng ta cư xử ở hiện tại, mang rất nặng bóng dáng của quá khứ. Chúng ta thường mang những kinh nghiệm của mình, cũng như những nỗi đau của mình để xem xét tình huống và lựa chọn cách hành xử, mục đích là để giảm, tránh những nỗi đau khổ có thể đến tiếp.

Bởi vậy, người chịu nhiều nỗi đau khổ, bao giờ cũng trở nên nhạy cảm hơn, mong manh hơn. Họ dễ dàng bị động chạm bởi lời nói, ánh mắt, cử chỉ của người khác. Nó gợi lên trong họ cảm xúc chạnh lòng, thậm chí họ không hiểu đó chính là sự tấn công của “vết thương” cũ khi có tác nhân bên ngoài gợi lên.

Vì vậy, người mang nhiều tổn thương khó khăn hơn nhiều trong việc hòa nhập xã hội và khẳng định bản thân mình. Họ không đơn giản đến với các mối quan hệ, tham gia vào các hội, nhóm, hợp tác với mọi người một cách hồn nhiên, đầy hăm hở, mà họ luôn dè chừng, giữ khoảng cách, cẩn trọng trong thái độ, và thường cảm thấy cô đơn, lạc lõng ở sâu bên trong mình. Họ phải nỗ lực nhiều hơn nhiều để trấn an bản thân mình, để thỏa hiệp với nhiều lo lắng bên trong mình, để tự động viên mình tiến tới. Họ cần nhiều bằng chứng để củng cố sự nỗ lực của họ, nếu không, họ lại dễ dàng rơi lại vào trạng thái thiếu an toàn, thiếu tự tin.

Nhưng những khó khăn này, bản thân họ cũng không thể nhận thức được hết, họ chỉ cảm nhận được một số cảm xúc và nhìn thấy các triệu chứng của mình, mà khó hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng như vậy, trong khi những người khác không khổ sở như mình. Bởi vì có (nhiều) cơ chế tâm lý ở trong bản thân mỗi người đã che phủ cái nguyên nhân ấy đi. Phải che phủ để họ không cảm thấy đau khổ, để họ đủ tự tin tiếp tục cuộc sống phía trước.

Làm sao có thể chịu đựng nổi, nếu như cảm thấy mình bị chối từ, bị bỏ rơi, không thể không đau khổ nếu cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy bị bất công, bị làm nhục.

Nhưng bước đi với những thương tích không được nhận ra, và không được xoa dịu, nâng đỡ, thì cuộc sống chỉ là chuỗi ngày dài nhiều nỗi buồn, nhiều thất vọng, phải đối phó và luôn phải hô khẩu hiệu cố gắng, cố lên! Và chừng ấy, vẫn còn tiếng nói mong muốn nhận tình yêu thương như là liều thuốc để chữa trị những vết thương ấy. Đó có phải là điều tuyệt vọng không?

Sự thật là chỉ bản thân mình có thể tự đổ đầy tình yêu cho chính mình, qua một tiến trình đặc biệt của nhận thức. Và khi bạn tràn đầy tình yêu, bạn sẽ trở thành người yêu, là người biết cho đi, với từ bi và hiểu biết.

Bạn có muốn trở thành người yêu không?

Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí. Bookmark the permalink.