Đường gồ ghề, đi mãi, không gặp người nào

Đường gồ ghề.
Đi mãi,
Không gặp người nào.
Taneda Santoka (1882 – 1940), Thái Bá Tân dịch

Haiku là thể thơ ngắn rất độc đáo của Nhật Bản. Mỗi bài 17 âm tiết, chia thành 3 phần, người Nhật viết liền 1 dòng, nhưng khi dịch ra tiếng nước ngoài được ngắt thành 3 câu. Mỗi bài, thường là một bức tranh phong cảnh nhỏ, tưởng như không nói gì, mà thực tế gợi cho ta nhiều điều. Nội dung và triết lý thơ Haiku không nằm ở câu chữ, mà ở sự tưởng tượng của chính người đọc. (Thơ Haiku Nhật Bản, Thái Bá Tân)

duong-di-2Trong số các bài thơ Haiku đọc được qua bản dịch của Thái Bá Tân, tôi rất ấn tượng với bài thơ này của Taneda Santoka. Tìm hiểu tiểu sử của ông cũng thật đặc biệt (tất nhiên ta có thói quen tìm hiểu về ai đó để hiểu hơn về tác phẩm của họ), khiến hiểu một phần nào bài thơ này của ông.

Tôi hình dung một con đường nhỏ, một chút quanh co, nhiều sỏi đá, hai bên cỏ dại thấp. Con đường ấy đi xuống. Một người đàn ông đang bước đi, đầu cúi thấp để nhìn đường, nó gồ ghề như vậy, đôi chân gầy đi giầy cỏ, và lớp đế mỏng khiến ông cảm nhận được sắc nhọn của những hòn đá đâm xuyên vào chân mình. Ông đi mãi, một mình, KHÔNG ai xuất hiện trên con đường của ông.

Tôi liên tưởng nếu đây là con đường của cuộc đời. Mỗi người sinh ra có một con đường của riêng mình, tôi chưa bao giờ thấy hai người có cùng con đường đời bao giờ. Quá trình sinh ra và lớn lên của mỗi người hoàn toàn khác nhau, mỗi người mang theo mình lịch sử cá nhân, duy nhất thuộc về bản thân mình. Bởi tính chủ thể mà đến ngay cả 2 anh/chị em sinh đôi cũng có sự khác biệt hoàn toàn trong việc tiếp nhận thế giới để rồi con đường đi của họ cũng hoàn toàn khác nhau, thậm chí không thể so sánh. Tôi cũng chưa nghe thấy ai nói sinh ra trên đời này là sung sướng cả, tôi còn biết rằng người ta đau khổ từ lúc sinh ra cho tới lúc lìa đời. Người ta càng đi, nhọc nhằn càng chất trên vai, gánh nặng càng nặng hơn, khiến việc đi đường càng khó khăn và rã rời. Và rồi người ta cũng bận rộn với những bước đi trên con đường gồ ghề, mà người ta chẳng nhìn thấy ai. Trên con đường độc hành ấy, rồi có lúc, người ta sẽ phải tự hỏi, thế thì mình đang đi đâu?

Tôi liên tưởng nếu đây là con đường đi về nội tâm. Rồi người ta lặng lẽ quan sát những điều mình đang mang vác, tại sao mình phải gồng gánh như vậy, và người ta học cách buông bỏ dần những kỳ vọng, sợ hãi, ham muốn, dính líu, gắn bó. Việc buông rơi là không dễ dàng, rất nhiều khi đau đớn như thực hiện những cuộc phẫu thuật, do đó cũng không thiếu vắng nỗi đau khổ. Nhưng có lẽ con đường này là con đường xuống dốc, vì nó ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn. Người ta bước về hướng nội tâm, rồi càng đi, càng chẳng gặp ai cả. Chẳng có ai ở nội tâm cả. Trống rỗng.

Tôi vẫn nhớ Krishnamurti nói “thực tại là mảnh đất không có lối vào”, rằng “người ta không thể tới đó bằng tổ chức hội đoàn, bằng tín điều, bằng giáo lý, bằng người linh hướng hoặc bằng nghi thức lễ lạy, không từ kiến thức triết học hoặc kỹ thuật tâm lý”. Có lẽ cũng có liên quan ở đây, rằng đến với chân lý là con đường của riêng mỗi cá nhân, chẳng có lối mòn nào cả, chẳng thể bắt chước một khuôn mẫu nào cả, chỉ có sự tìm kiếm của riêng mỗi người.

Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực. Bookmark the permalink.