Mối quan hệ đối tượng

Mối quan hệ đối tượng là mối quan hệ giữa chủ thể và đối tượng mà chủ thể hướng các xung năng của mình tới, đối tượng của xung năng có thể là người (xung năng được xem như là lực đẩy về một cái đích nhằm đạt được sự thỏa mãn tìm kiếm theo “nguyên tắc khoái cảm”, nó là điểm khớp nối giữa cơ thể và tâm trí; xung năng gồm 3 thành phần: một là nguồn: các đòi hỏi từ bên trong của cơ thể – đói, khát, nhu cầu tính dục; hai là mục đích: nhằm loại bỏ sự căng thẳng, tìm kiếm lại trạng thái yên bình trước đó; ba là đối tượng: thông qua đó đạt được mục đích).

Couple-5-conseils-pour-demarrer-une-relationKhi ta xây dựng mối quan hệ với một người, ta đang trong gắn bó với người ấy. Về cơ bản các xu hướng gắn bó hình thành từ tuổi ấu thơ, và có ở trong chúng ta trong suốt quá trình lớn lên. Để rồi, ở tuổi trưởng thành, thông qua mối quan hệ với “đối tác”, chúng ta tái tạo mối quan hệ với đối tượng yêu của mình từ thời thơ ấu (chúng ta còn biết làm gì ngoài việc lặp lại những kinh nghiệm của mình!). Nếu mối quan hệ với bố mẹ là lành mạnh (với các tình cảm vững vàng được xây dựng), các phản ứng về mặt cảm xúc không gây ra vấn đề đối với bố mẹ vì họ biết cách quản lý và giúp đỡ chúng ta điều tiết các hành vi theo cách cân bằng. Ngược lại, nếu mối quan hệ với bố mẹ là khó khăn, tức là bản thân bố mẹ không kiểm soát được các hành vi của chúng ta, và phản ứng một cách lúng túng, chẳng hạn như trách cứ, kết tội, điều đó gây nên ở chúng ta những chịu đựng, và sẽ theo đuổi chúng ta suốt về sau, nếu chúng ta không nhận ra nguyên nhân, thì chúng, những điều đeo đuổi ấy, khó biến mất, mà tệ là chúng ta sẽ chỉ nhận được những triệu chứng (thể chất và tâm lý).

Không dễ dàng để mô tả được chi tiết và hết các kiểu mối quan hệ đối tượng, xong xu hướng gắn bó thể hiện ở 3 kiểu mối quan hệ đối tượng chủ yếu: hợp nhất, phụ thuộc và sinh dục. Mỗi kiểu mối quan hệ đều có sự nâng đỡ và sự chịu đựng riêng (gọi là nâng đỡ bởi vì đối tượng ấy giúp chúng ta đạt được mục đích là giảm sự căng thẳng, gọi là chịu đựng bởi xung năng vẫn hướng tới đối tượng xong không đạt được mục đích (vì các lý do khác nhau). Sự chịu đựng trong mối quan hệ có thể dẫn tới hậu quả là cảm giác trầm uất, thiếu sự tự trọng, cảm giác thấp kém về bản thân.

Trong kiểu quan hệ hợp nhất, người ta tìm kiếm lại sự mãn nguyện giống như mối quan hệ cộng sinh với mẹ trong giai đoạn đầu đời, khoảng dưới 1 tuổi. Đối tượng yêu là toàn bộ thế giới của mình, họ sống lại cảm giác an toàn, được đón nhận, tràn đầy yêu thương của người mẹ. Sự mãn nguyện ấy mang lại hài lòng, đạt được mục đích của xung năng (tất nhiên đồng thời, họ cũng mang trong mình nỗi sợ hãi phân tách, họ sẽ cố gắng tránh mọi rủi ro xảy ra chia tách và nếu như sự phân chia đôi ngả xảy ra không như ý muốn, họ cảm giác như mất đi một phần trong họ, và dẫn tới sự sụp đổ lớn ở họ). Ngược lại, không có được mãn nguyện, thì cá nhân với mong muốn có mối quan hệ hợp nhất sẽ chìm trong thất vọng, đau khổ, hoặc phải thay đổi đối tượng của mối quan hệ không đạt được mục đích đó (trong trường hợp họ không quá suy sụp, quá mất cân bằng).

Trong kiểu quan hệ phụ thuộc, người ta trải nghiệm lại cảm giác bị động/chủ động, kiểm soát/bị khước từ, kiểu quan hệ này được hình thành giai đoạn từ khoảng 1 đến 3 tuổi, đây là giai đoạn đứa trẻ vẫn gắn bó với mẹ, nhưng nó dần dần học cách xây dựng mối quan hệ với người mẹ, và trải qua những cảm giác hẫng hụt về mặt cơ thể, chia ly với nỗi sợ bị bỏ rơi. Ở những người có kiểu mối quan hệ phụ thuộc, người ta có xu hướng bị hút bởi những người mà họ sống lại những nỗi khổ từ thời thơ ấu, trong sự chờ đợi có cơ hội để xoa dịu những tổn thương đó. Do đó, nếu mối quan hệ là bình lặng, họ dễ sinh nhàm chán, mất hứng thú, vì những vấn đề trong họ không tìm được phương thức để giải tỏa. Trong mối quan hệ, người ta lặp lại việc điều chỉnh bản thân theo thái độ của “đối tác” của họ, họ có sự gắn bó theo kiểu lệ thuộc, ở nhiều cặp đôi, là sự lệ thuộc của cả 2 vào nhau. Họ thường là những người thiếu thốn tình cảm, và luôn trong kỳ vọng không ngừng về việc nhận được yêu thương từ người khác (điều đó khiến họ gắn bó, lệ thuộc vào đối tượng yêu lâu dài). Mặt khác, họ cũng cố gắng thể hiện sự kiểm soát của họ, cố gắng thay đổi điều gì đó, hay cố gắng xoa dịu phần nào đó ở đối tác của họ (mà thực chất phần đó là ở trong chính họ). Và rồi, khi có khó khăn xảy ra trong mối quan hệ, họ sẽ sống lại cảm giác bất lực, mất phương hướng, lẫn lộn. Họ có thể trở thành người thiếu khoan dung, các giai đoạn kiêu ngạo, bất cần và thất vọng, căm hận cứ liên tục nối tiếp nhau, họ cũng có nhiều biểu hiện khác nhau như ghen tuông, lo hãi bị bỏ rơi, ám sợ xã hội, ức chế hoạt động, nóng giận và bạo lực, triệu chứng cơ thể hóa, và vô cùng khó khăn trong việc đoạn tang một mối quan hệ.

Trong kiểu mối quan hệ có tính sinh dục, người ta sống cái bóng dáng của mối quan hệ tam giác, mối quan hệ ơ đip (khoảng từ 3 đến 6 tuổi), bố – mẹ – con, trong đó có đối tượng yêu là bố / mẹ khác giới. Thông qua việc cấm đoán loạn luân (yêu bố /mẹ khác giới), đứa trẻ chuyển từ bản năng (tự nhiên) sang mối quan hệ phù hợp với văn hóa (yêu đối tượng khác giới cùng trang lứa). Ở đứa trẻ, diễn ra việc đồng nhất với bố / mẹ cùng giới để xác định giới tính của mình. Ở tuổi vị thành niên và trưởng thành, xung năng hướng tới đối tượng mang tính chất thay thế bố / mẹ khác giới đó, việc lựa chọn đối tác dựa trên hình ảnh mà người ta có về bố / mẹ khác giới, đối tượng yêu thời thơ ấu. Có một số khái niệm chi phối mối quan hệ tính dục là huyễn tưởng cảnh tượng nguyên thủy, huyễn tưởng quyến rũ, huyễn tưởng bị thiến, huyễn tưởng bị bỏ rơi. Ở trong mối quan hệ mang tính sinh dục, người ta cũng mang theo những xung đột, phức cảm chưa được giải quyết thỏa đáng để trải nghiệm lại và vượt qua những mâu thuẫn bên trong.

Vì vậy, người ta nói rằng, giữa 2 người thực ra có 4 mối quan hệ, bởi trong mỗi người luôn bao gồm cả cái bóng của mình được coi như đời sống vô thức (không ý thức được) nhưng vẫn không ngừng gây ảnh hưởng tới đời sống cảm xúc và số phận của chúng ta, thậm chí mối quan hệ giữa 2 cái bóng ấy mới là chủ đạo, chỉ có điều, nó không được nhận thức đầy đủ và không được nói ra, không đủ phương tiện để biểu lộ.

Bạn có nhận ra những nét đặc trưng trong mối quan hệ với đối tượng là người yêu/người chung sống/người bạn đời của mình không, và nó nâng đỡ bạn như thế nào, cũng như “gây” cho bạn những chịu đựng gì? Đặc biệt, hãy lưu tâm đến cách mà thông qua mối quan hệ của chính mình, dấu ấn ảnh hưởng đến con cái là rất lớn, vì chúng sẽ tiếp nhận (rất thường là một cách không ý thức được), để từ đó lựa chọn hình mẫu cho mối quan hệ với đối tượng yêu trong tương lai của chúng.

Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Khó khăn trong mối quan hệ gia đình, Khó khăn trong mối quan hệ đôi lứa, Tôi và mối quan hệ với bên ngoài (công việc, xã hội). Bookmark the permalink.