Tâm trí chán chường và bất ổn

Bất ổn là một quá trình, bạn cảm thấy khó ở trong người, cảm thấy bứt rứt, khó chịu, bồn chồn. Gọi bất ổn là quá trình bởi vì nó có bắt đầu và có kết thúc, nó tồn tại trong khoảng thời gian nhất định, có thể bắt đầu bằng một tác động nào đó, và kết thúc khi tác động đó chấm dứt, hoặc tìm được một cách thức nào đó để cảm thấy mình ổn định trở lại.

Why-are-you-always-tiredChán chường là một trạng thái, bởi vì không biết nó bắt đầu từ khi nào, và không biết bao giờ kết thúc, thời gian thường là dài. Chán chường vì vậy “đáng lưu ý” hơn. Khi bất ổn, bạn có một chút bùng nổ để gấp gáp tìm ra cách thức đối phó, bạn có hành động để giải tỏa năng lượng theo một cách nào đó, cái năng lượng được huy động dưới tác nhân kích thích. Nhưng chán chường thì khác, nó đến từ đâu, nó xuất hiện từ lúc nào, có thể bạn đã không nhận ra, và khi sống trong nó, thì bạn khó mà thoát ra được, nó “lấy đi” của bạn nhiều sức lực, khiến bạn không cảm thấy có đủ quyết liệt đi theo một phương hướng nào cả, bạn chỉ cảm thấy uể oải, lờ phờ. Bạn cố tìm lấy một lý do nào đó để bám vào mà phủ nhận sự chán chường ấy, dưới cảm giác mệt mỏi, nhàm chán, đơn điệu, bạn cố tìm ra ý nghĩa cho mình để tránh cái suy nghĩ về một cuộc sống máy móc, nghĩa vụ, trách nhiệm, bao gồm cả sự đơn độc, lạc lõng.

Bất ổn thì chắc nhiều người đã gặp, có thể do mâu thuẫn, đổ vỡ trong các mối quan hệ xã hội, hoặc do khó khăn trong tài chính, hay gặp các “cú sốc” trong cuộc sống, và chúng ta sẽ tìm cách “giải quyết” tình huống đó, huy động các nguồn lực khác nhau để thoát khỏi bất ổn, và chúng ta cũng đạt được mục đích, khi các “vấn đề” được đẩy lùi, hoặc biến mất.

Thế còn về chán chường, liệu bạn có từng “nếm mùi” hoặc vẫn đang trải qua nó, và liệu bạn có cố hiểu tại sao mình chán chường không? Có thể rất nhiều người phủ định sự chán chường của mình, họ chứng minh bằng khuôn mặt luôn vui vẻ, tươi tắn, bằng các hoạt động sống năng động, hào hứng, hiệu quả, thậm chí luôn bận rộn. Nhưng tôi tin rằng không ít người có cảm giác đơn điệu, chán nản, nghĩa vụ, cô độc. Tôi không gợi ý bạn đi tìm những cảm xúc tiêu cực, nhưng tôi cho rằng, nếu có những cảm giác “lạ” đến, đừng vì sợ mà chạy trốn bằng sự bận rộn, bạn hãy “chỉ mặt gọi tên” các cảm giác của mình, và nếu dường như đó là những cảm xúc của chán chường, bạn càng nên lưu tâm, chú ý.

Tôi biết rằng, người càng nhạy cảm, càng nhiều chán chường. Chắc bạn cũng đồng ý với tôi, bởi vì, càng nhạy cảm, người ta càng rõ rệt về những điều lặp đi lặp lại, những điều vô nghĩa đến phát chán. Người nhạy cảm là người tinh tế, vì người ta cảm nhận được những ngưỡng kích thích thấp hơn, họ nghe được nhiều âm thanh hơn, họ nhìn được nhiều thứ hơn, họ cảm nhận được nhiều điều hơn người khác. Họ, người nhạy cảm, nhanh chóng nhận ra những điều hời hợt, nhạt nhẽo, hình thức giữa con người, trong các tình huống của cuộc sống, vì vậy, họ “dễ dàng” chán chường. Chưa cần là người nhạy cảm, người “bình thường” thôi, thì nếu cuộc sống là một lối mòn thì cũng đã thấy oải rồi, làm gì để “làm mới”, “tô điểm” cho lối mòn ấy?

Nhưng cũng còn một cực nữa, người vô cảm, họ cũng nhiều chán chường không kém. Không ai sinh ra trên đời này đã vô cảm, họ trở nên là người vô cảm bởi cuộc sống đã dạy họ như vậy, nếu không vô cảm, họ sẽ vô cùng đau khổ, vô cùng chịu đựng ở bên trong, họ đã chọn cách vô cảm để bản thân mình có thể tồn tại được. Họ dần không cảm nhận điều gì ở bên ngoài, vùng cảm nhận của họ thu hẹp, ít đau khổ và cũng ít vui sướng. Và rồi họ cũng không bộc lộ bản thân mình ra ngoài, họ trở thành người che giấu cảm xúc với người ngoài cũng như che giấu với chính mình. Đó là gì nếu không phải là “lạc” khỏi bản thân, tránh sao khỏi sớm muộn cũng gặp sự chán chường.

Như vậy, nói về chán chường là nói về điều gì đó rất bình thường của con người, bình thường vì ai cũng có thể gặp nó ở quãng thời gian nào đó trong cuộc đời. Nhưng vì tính chất bất thường so với mong muốn của chúng ta, thì hãy tham khảo việc lý giải nó ở những khía cạnh phù hợp với nhận thức của mình, và đừng quên rằng, mình là người có trách nhiệm với trạng thái tinh thần của mình, chính mình lựa chọn nó dù muốn hay không, và cũng chỉ chính bản thân mình là “ánh sáng” lên cuộc sống của mình.

Bạn có sợ sự chán chường không?

ps: Sự thật là, những gì gọi là bất ổn, chán chường không đến từ trong chúng ta, mà đến từ bên ngoài, từ các mối quan hệ người – người, từ môi trường sống, từ vĩ mô.

Nên, việc cảm thấy bất ổn, hay chán chường, cũng đừng dằn vặt và cảm thấy tội lỗi vì mình trở nên vô ích và bất lực, bởi vì sức lực của cá nhân chúng ta không thể chống đỡ được lại cả một thế lực ngoài kia. Điều cần làm, là bạn hãy biết tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương, và chỉ khi bạn tự bảo vệ được mình, bạn sẽ có sáng suốt và từ bi để biết cách bảo vệ người khác!

Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Sức khỏe tâm thần trong cuộc sống, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.