Nghĩa vụ, ý chí, tự nguyện, ham muốn

Nghĩa vụ, ý chí, tự nguyện, ham muốn – Các mức độ khác nhau trong việc thúc đẩy hoạt động, hành động của chúng ta

14730avatar-bo-cau-tung-canh

Nghĩa vụ thường được nhắc đến trong luật pháp, nhưng cũng thường được gắn liền với từ “quyền” để người ta hiểu rằng, bạn không chỉ “phải” tuân theo điều gì đó, mà bạn còn được “hưởng” những lợi ích có liên quan. Trên thực tế, nói đến nghĩa vụ, là nói đến điều gì đó bạn cần phải làm, bạn làm vì bổn phận của bạn, vì vị trí của bạn trong cộng đồng, trong xã hội. Việc thực hiện nghĩa vụ là tiêu chí cho việc đánh giá bạn là tốt, khá tốt, chưa đủ tốt, hay xấu, trong mối quan hệ với vai mà bạn giữ. Nghĩa vụ nhiều khi là sự” áp đặt” của đạo đức, pháp luật, văn hóa, chuẩn mực nào đó mà tập thể tự xây dựng nên, nó thường là những điều kiện không quá khó để bất kỳ ai cũng có khả năng làm được và “duy trì” nó.

Ý chí (theo định nghĩa) được biểu hiện ở năng lực thực hiện những hành động có mục đích, đòi hỏi phải có sự nỗ lực khắc phục những khó khăn chủ quan và khách quan. Ý chí thể hiện qua các phẩm chất như, tính mục đích, tính độc lập, tính quyết đoán, tính dũng cảm, tính kiên trì. Trong việc theo đuổi của ý chí, đồng thời diễn ra 2 quá trình: kích thích và ức chế, kích thích như một lực đẩy thôi thúc cá nhân tích cực hành động nhằm đạt tới mục tiêu đã đặt ra; ức chế như một sự kìm hãm hoặc trì hoãn những hành động thỏa mãn những nhu cầu không phù hợp, vẫn nhằm giúp con người thực hiện được mục đích của mình.

Tự nguyện, liệu từ này có thể hiện sự tự do lựa chọn của chúng ta? Chúng ta tiếp tục đi đến việc xem xét các diễn tiến của một hành động. Khi muốn thực hiện một hành động nào đó, có 3 điều kiện diễn ra đồng thời:

• Có một mục đích để đạt tới (có thể tự thân xuất hiện hoặc phụ thuộc vào hoàn cảnh); ví dụ như việc muốn ăn, có thể do nhu cầu của cơ thể, cũng có thể do xuất hiện thức ăn gây thèm muốn;

• Hành xử cụ thể như thế nào để đạt tới mục đích: phụ thuộc vào những kinh nghiệm trước đó, chủ thể có thể có tổ hợp các thói quen tự động để hướng tới mục đích; hoặc tổ hợp các hành vi mới và những hành vi từ trải nghiệm cũ.

• Có động cơ đủ lớn để hành động: động cơ bị chi phối bởi nhiều yếu tố phức tạp: cơ sở sinh lý, hoàn cảnh sống, vai trò xã hội…

Tự nguyện sẽ gồm 2 kiểu: một kiểu là ý thức được, và một kiểu là vô ý thức. Vậy khi nào thì ý thức về hành động tự nguyện được nhận thức rõ ràng, cụ thể? Và nếu nó thuộc kiểu vô ý thức, nó “bị” khởi lên từ đâu, nó bị “lôi kéo” bởi điều gì, liệu nó có phải là một “ảo tưởng”?

Cuối cùng, ham muốn, ham muốn bộc lộ ở nhu cầu thỏa mãn khoái cảm. Khoái cảm không có gì là “ghê gớm”, nó đơn giản là cảm giác dễ chịu, vui sướng, mà nếu không được thỏa mãn thì có cảm giác khó chịu, đau khổ. Khi xuất hiện nhu cầu (khoái cảm) thì sẽ tạo ra tình trạng căng thẳng, thỏa mãn nhu cầu làm giảm dịu căng thẳng, gây khoái cảm. Theo phân tâm học, tùy lứa tuổi mà có những bộ phận trên cơ thể tạo ra khoái cảm. Nguyên tắc khoái cảm có gắn liền với nguyên tắc thực tế, để giúp hình thành cái Tôi và định hướng, điều khiển, điều chỉnh các hoạt động của chủ thế.

Trên thực tế, khuôn mặt thật của ham muốn ở mỗi người có thường được nhận ra, có thường được ghi nhận? Chúng ta có thói quen dồn nén ham muốn, vì được dạy rằng không được ích kỷ, phải biết nghĩ vì người khác, phải biết tiết chế cá nhân, thậm chí loại bỏ “tham, sân, si” càng nhiều càng tốt. Nhưng, nếu chúng ta dồn nén ham muốn thành công, chúng ta sẽ bị “lạc lối” khỏi chính mình, sẽ không có được tự nguyện thực sự, và thật khó mà huy động được động cơ cho nhiều hành động trong cuộc sống.

Chúng ta thường hành động ở mức độ thúc đẩy nào nhỉ? Liệu điều ấy có liên quan gì tới trạng thái hạnh phúc của chúng ta?

Ngô Thị Thu Huyền

https://www.facebook.com/ngohuyenpsy/posts/10206821389120727

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Tôi và mối quan hệ với bên ngoài (công việc, xã hội), Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.