Nhân phẩm trong sức khỏe tâm thần

caregiver-mental-health

Chương đầu tiên của Tuyên ngôn toàn cầu về quyền con người tuyên bố rằng: “tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền con người.”

Phần mở đầu của Công ước có liên quan đến quyền của người khuyết tật công bố rằng: “… bất kỳ một sự phân biệt đối xử nào dựa trên khuyết tật đều là sự phủ định nhân phẩm và giá trị vốn có của con người.”

NHÂN PHẨM LÀ GÌ?

Nhân phẩm là giá trị và lòng tự trọng của mối cá nhân, nhân phẩm có mối liên hệ gắn bó với sự tôn trọng, sự tự nhận biết, sự tự tôn của cá nhân và khả năng tự lựa chọn. Khả năng sống cuộc sống với nhân phẩm của cá nhân bắt nguồn từ sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người, đó là:
– Không phải chịu đựng bạo lực và đối xử tàn tệ;
– Không phả chịu đựng các kỳ thị;
– Tự chủ và tự quyết định;
– Được gia nhập các hoạt động của cộng đồng;
– Được tham gia vào các quyết định mang tính chính sách;

« Chúng tôi, những người có khó khăn về sức khỏe tâm thần, phải đối mặt với sự gán nhãn nặng nề và với rất nhiều sự phân biệt đối xử. Khi phải mang các mác có khó khăn về sức khỏe tâm thần, là khi người ta sống trong sự sa sút về mặt xã hội, với việc mất đi công ăn việc làm, mất đi uy tín xã hội, bị cô lập khỏi gia đình và khỏi xã hội. » Matrica Devkota, Népal

Trong nhiều trường hợp, nhân phẩm của những người có khó khăn về sức khỏe tâm thần không được tôn trọng :
– Họ thường bị nhốt trong các cơ sở, họ bị cô lập khỏi xã hội, chịu các đối xử phi nhân tính và đê tiện.
– Rất nhiều người chịu đối xử tàn tệ về mặt thể chất, về mặt tình dục, về cảm xúc, và bị bỏ rơi trong các bệnh viện, nhà tù, và trong chính cả cộng đồng nữa.
– Họ bị tước đi quyền tự đưa ra quyết định cho chính mình. Người ta chối bỏ một cách hệ thống các quyền tự quyết của những người có khó khăn về sức khỏe tâm thần liên quan tới việc chăm sóc, điều trị, và nơi họ muốn sống cuộc sống của họ, cũng như những vấn đề riêng tư và tài chính khác.
– Họ bị từ chối đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nói chung. Hệ quả là, họ thường chết yểu so với cộng đồng.
– Rất thường, họ không được nhận ở các cơ sở giáo dục và không được nhận vào làm việc. Việc dán nhãn và những định kiến (sai) về sức khỏe tâm thần dẫn tới họ phải đối mặt với sự kỳ thị khiến họ mất đi cơ hội làm việc, kiếm sống một cách tự lập. Những đứa trẻ có khó khăn về sức khỏe tâm thần thì thường không được nhận vào học ở các cơ sở giáo dục nói chung. Điều đó dẫn tới việc gạt họ ra ngoài lề xã hội và cản trở họ tìm thấy một công việc kiếm sống sau này.
– Họ bị cản trở việc tham gia một cách trọn vẹn vào các hoạt động đời sống xã hội. Họ bị từ chối trong các ngành nghề công cộng, bầu cử hay ứng cử. Họ không có cơ hội tham gia vào các tiến trình quyết định các vấn đề có liên quan tới họ, như các vấn đề chính sách, pháp luật về sức khỏe tâm thần hay cải thiện các dịch vụ. Hơn nữa, việc tham gia vào các hoạt động văn hóa và giải trí của họ cũng thường xuyên bị chối từ.

Làm thế nào để tăng cường các quyền và nhân phẩm của những người có khó khăn về sức khỏe tâm thần ?

Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, chúng ta phải cải thiện sự ủng hộ và chăm sóc những người có khó khăn về sức khỏe tâm thần, bằng cách :
– Chi tiêu cho các dịch vụ dựa trên cộng đồng
– Tôn trọng quyền tự chủ.
– Đảm bảo họ có thể nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe (thể hiện sự tôn trọng các quyền của con người), đáp ứng với các nhu cầu, tôn trọng giá trị, sự lựa chọn, mong muốn của họ

Ở trong cộng đồng, chúng ta cần phải
– Giúp đỡ những người có khó khăn về sức khỏe tâm thần tham gia vào các hoạt động địa phương, và ghi nhận sự đóng góp của họ ;
– Tôn trọng sự tử chủ và quyền tự quyết của họ về chính bản thân họ ;
– Đảm bảo họ có thể tham gia vào nghề nghiệp, lao động, giáo dục, các cơ hội về nhà ở, trợ giúp xã hội….
– Mời gọi họ tham gia vào các tiến trình ra quyết định ở các lĩnh vực có liên quan tới họ như các chính sách, luật pháp và cải thiện các dịch vụ sức khỏe có liên quan tới sức khỏe tâm thần ;

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn: http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2015_infosheet/fr/

This entry was posted in Sức khỏe tâm thần trong cuộc sống, Tôi và mối quan hệ với bên ngoài (công việc, xã hội). Bookmark the permalink.