Những điều mà các thử thách trong cuộc sống dạy cho chúng ta

Ce-que-les-epreuves-nous-enseignent_imagePanoramique647_286

Khủng hoảng đôi lứa, mất việc, bệnh tật hiểm nghèo… Nếu những thử thách khiến con người trở nên hết sức yếu đuối, thì cũng đồng thời, nếu như tìm được những sự trợ giúp tốt, thì lại là cơ hội cho chúng ta tự nhìn nhận lại bản thân mình, có một cái nhìn khác về chính  mình.

  • Cần phải tránh việc ngụy biện liên quan tới số phận
  • Tin tưởng vào người thân nào đó là cần thiết
  • Đối mặt với thử thách, đó là sự tích hợp nghệ thuật trong cuộc sống
  • Bạn đã nói về “khả năng chống đỡ”?
  • Bi kịch nó cũng có ý nghĩa của nó nhờ vào triết lý về nó

Mỗi ngày, chúng ta đều bị tấn công bởi rất nhiều tin xấu, chúng nuôi dưỡng cảm giác thiếu an toàn và bấp bênh trong chúng ta. Trong một xã hội chú trọng nhiều vào tiêu thụ hơn là vào các mối liên hệ xã hội, không có gì ngạc nhiên là, nỗi sợ lớn nhất của chúng ta là nỗi sợ nghèo túng và mất sở hữu: nếu bạn hữu của tôi rời bỏ tôi, sự cô lập sẽ rình rập tôi; nếu tôi mất công việc, tôi sẽ phải ra đường ở; nếu tôi ốm đau, tôi có nguy cơ bị tách biệt khỏi thế giới “bình thường”, thế giới của những người khỏe…

Đó là những điều khiến chúng ta cảm thấy  khó cứu vãn được. Mặt dù vậy, hoàn cảnh gây lo lắng  không chỉ là rủi ro trong việc chia tách đôi lứa, bị thải hồi trong công việc hay bệnh tật. Trên thực tế, “tất cả mọi thử thách lớn của cuộc đời ném trả con người trở lại những tình huống khó khăn từ thưở ban đầu”, nhà phân tâm Olivier Douville giải thích. Đối diện với chúng, chúng ta trở thành đứa trẻ không có khả năng phòng vệ mà chúng ta đã từng là thời thơ ấu, hay thậm chí là đứa bé sơ sinh hoàn toàn lệ thuộc vào người mẹ, người nuôi dưỡng.

Đối mặt với thử thách, một câu hỏi nảy sinh, mà thường không ý thức được: ai còn muốn mình nữa? Mình có giá trị gì khi mình phải chối bỏ phần cuộc sống mà mình đã nghĩ là sẽ sống, khi mình bị sa thải, khi cơ thể mình không tuân phục mình? Không gian bên trong bị định hướng không đúng, cái nhìn về bản thân đột nhiên cần phải có là: các sự kiện tồi tệ thúc đẩy mình khám phá cơ chế vận hành của suy nghĩ, điều quyết định cái tôi của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp gỡ điểm yếu của mình, hay ngược lại, những tiềm năng, sức mạnh mà ta không ngờ tới.

  • Phải tránh việc ngụy biện liên quan tới số phận

Từ khi có mặt trên trái đất, con người đã có 2 chiến thuật để sống sót: chiến đấu và chạy trốn. Trong quá trình phát triển, ở con người, các đáp ứng vật lý đã được thay thế dần bằng cách thức của trí tuệ: phải làm gì để đi đến tận cùng của vấn đề? Phân tích nó, phủ định nó? Kết tội những người khác, số phận, Thượng đế? Yêu cầu sự giúp đỡ? Tự giam giữ mình trong chính bản thân mình?

Theo Olivier Douville, để đối diện với khó khăn, trước tiên là học cách “phân biệt”: “mất việc không giống như thất tình”. Mặc dù cả 2 sự kiện đều có chung một cảm giác là cô độc, sự tổn thương lòng tự ái, lo hãi bị bỏ rơi. Tiếp đó, “phải tránh việc lập luận liên quan tới số phận: tôi bị lừa, tôi bị sa thải, tôi bị ốm, đó là số phận của tôi, nó phải như vậy, tôi xứng đáng như vậy, bởi vì tôi chẳng là gì cả. Càng có xu hướng khổ dâm , và càng hướng các xu năng vào việc tự làm đau mình – chúng ta đều có những yếu tố ấy – chúng ta càng có xu hướng cho rằng mình được gửi đến trái đất để chịu đau khổ.

Ngược lại, chúng ta cần nỗ lực nhận ra rằng, có những người khác cũng chịu đựng nỗi khổ này.  Ngay cả khi đó, chúng ta cảm thấy mình chẳng là gì, nhưng chúng ta cũng đang chuyển sang một tâm thế mới.  Khó khăn mà chúng ta gặp phải không khiến chúng ta trở thành tiện dân, những kẻ bị gạt ra lề, không được đón nhận, mà khiến chúng ta định nghĩa mình một cách khác đi. Người yêu đã bỏ tôi đi, nhưng tôi không phải là đồ bỏ đi, tôi trở thành một người độc thân mới; tôi bị sa thải, nhưng tôi không trở nên vô ích, mất khả năng, đó là thời điểm để tôi xác định lại tôi muốn làm gì; tôi mắc uung thư, nhưng tôi không ngay lập tức suy giảm kiệt quệ, tôi chưa chết, muốn sống sót, tôi phải đi khám chữa.

  • Tin tưởng vào người thân nào đó là cần thiết

Mất việc, ốm đau, cái chết của người thân, chia tay hay mối quan hệ đôi lứa không còn tốt. “Thời điểm đó, cần có những lời nói, vì có một sự thiếu vắng, nhà phân tâm Valérie Blanco nói, tác giả cuốn Dits de divan (những điều được nói từ chiếc tràng kỷ)-NXB L’Harmattan, 2010. Những điều không thể nhận ra được đột ngột xâm chiếm lấy cuộc sống của chúng ta.” Do đó cần thiết tái lập một cách từ từ các ý nghĩa. Tin cậy vào một người thân, một người bạn chẳng hạn, là cần thiết. “Chúng ta không thể thực hiện những lời khuyên của người bạn láu cá được”, Olivier Douville nêu rõ.

Có một số người chọn cách viết lách, phương thuốc quý báu cho lo hãi và nỗi buồn, bởi vì khi viết, đó là sáng tạo, là hành động, khi các sự kiện dường như khiến chúng ta trở nên bị động. Giao phó nỗi sợ chết cho tờ giấy trắng, thét gào lên đó cơn cuồng dại đau khổ vì bị lừa, bị bỏ rơi, bị sa thải. Tự chế giễu mình, gián tiếp thông qua ngôn ngữ,  về những gì mình đã bị lăng mạ, viết ra những điều gây đau khổ đó. Nhưng không phải ai cũng có năng khiếu viết lách. Có thể vẽ, hay đơn giản là lặng ngắm bầu trời đầy sao.  Hoặc với hành động nhiều hơn, đi bộ, chạy, bơi. Khi bị mất việc, tại sao không tận dụng thời gian để nghỉ ngơi ở vùng nông thôn chẳng hạn? “Đó là thời điểm để nhớ rằng, chúng ta có quyền sống, ngay cả khi chúng ta không hữu ích đối với thế giới việc làm” Olivier Douville nhấn mạnh. Bị bỏ rơi hay bị phản bội bởi người yêu, ta có xung hướng buông xuôi, chối bỏ luôn bản thân mình. Mà ngược lại, cần phải khởi động lại sự quyến rũ của mình, duy trì những ham muốn được sống động. Không chỉ là những ham muốn tình dục, mà còn là những xung năng sống, bộ máy, động cơ thúc đẩy sự sống.

Khi một trong những điểm tựa bị đổ vỡ, công việc, hay gia đình, hay tình yêu, hay một mất mát nào đó, chúng ta phải thực hiện một công việc khó khăn bên trong là đoạn tang. Đôi khi, cần nhiều thời gian, và mỗi người đối diện với khó khăn một cách khác nhau.

Có “bí mật” nào của những người ra khỏi khó khăn dễ dàng hơn không? “Ở đây, chúng ta gặp những người được trang bị về mặt trân quý bản thân”, Olivier Douville nhận ra. Họ có hình ảnh tốt về bản thân mình, tin vào những cơ hội phục hồi sau khó khăn. “Nhưng, cũng đừng ảo tưởng rằng sức mạnh, sự mạnh mẽ của chúng ta là hằng số trong cả đời. Mỗi cá nhân đều có khiếm khuyết trên bộ giáp của họ.”

  • Đối mặt với thử thách, đó là sự tích hợp nghệ thuật trong cuộc sống

“Sự linh hoạt, mềm dẻo trong tâm trí là cần thiết để đối diện với những ngẫu nhiên trong cuộc sống, Valérie Blanco nói. Điều ý nghĩa là, thử thách nào đó xảy ra với mỗi người là xác định”. Người phụ nữ 30 tuổi đã mất đi một đứa con nhỏ nhưng không suy sụp, đứng vững, nhưng 15 năm sau, khi đứa con gái lớn ra đi trước sự chứng kiến bất lực thì cô đã chìm ngập trong trầm cảm, cô buộc phải từ bỏ vị trí cao trong một doanh nghiệp. Đột nhiên, cô chẳng còn lại gì, không một ai, không chỗ dựa hàng ngày.

Vượt qua đau khổ, đó là sự dũng cảm? “Không, Olivier Douville phản đối. Sự dũng cảm chỉ là một ý tưởng đẹp về mặt tinh thần, đức tính mang tính triết học, nhưng từ góc độ phân tâm, nó không có nghĩa. Đối diện với đau khổ không phải là năng lực, đó là sự tích hợp nghệ thuật sống”. Nghệ thuật sống bao gồm sự chấp nhận những biến cố của cuộc đời và những thay đổi mà những biến cố ấy dẫn đến. Những thử thách khiến người ta trở nên dẻo dai hơn, sức chịu đựng tốt hơn? “Đúng vậy, ông khẳng định, bởi vì những thử thách thúc đẩy chúng ta vận động các lực sống của mình”. “Chúng cho phép đạt được những nhận thức mới về sự thiếu vắng, lo hãi; tuy nhiên, việc tích lũy đau khổ cũng khiến người ta héo mòn”, Valérie Blanco thêm vào.

Người ta tin rằng người có cái tôi mạnh thoát ra khỏi thử thách tốt hơn? “Quan điểm này dường như khá nguy hiểm, khiến người ta nghĩ rằng có sự khác biệt những người cao hơn – không có thất bại – với những người thấp hơn –yếu đuối, Olivier Douville nói. Ngược lại, chúng ta phải tìm kiếm sự nâng đỡ, tìm kiếm những người đã trải qua những kinh nghiệm tương tự”. Bởi vì chúng ta không bao giờ tự ra khỏi thử thách nặng nề một mình.

  • Bạn đã nói về “khả năng chống đỡ”?

Cách đây 30 năm, khái niệm về khả năng kháng cự không có trong từ điển. Bây giờ, người ta thường nói “tôi có khả năng chịu đựng”, có nghĩa là tôi có khả năng phục hồi, tôi có khả năng ra khỏi khó khăn, tôi là người vững vàng, tôi có nội lực. Hay, khả năng chống đỡ không phải là một nét nhân cách, cũng không phải là phẩm chất giống như lòng tốt. Như vậy, người ta lành bệnh hoàn toàn đối với một căn bệnh, nhưng người ta không bao giờ thoát hẳn khỏi sang chấn hay những ký ức về thử thách đã qua. Mỗi ngày, chúng ta lại tái tạo, tôn tạo lại bản thân mình. Và khả năng chống đỡ không phải là hiệu năng, là kỳ tích cá nhân, nó được hỗ trợ bởi những người khác: bạn bè, bạn đời, và cả những người không quen biết tốt bụng nữa, họ giúp chúng ta thông tin đúng đắn, giúp chúng ta nhìn ra điều gì đó, họ là những người đỡ đầu cho khả năng chống đỡ.

  • Bi kịch nó cũng có ý nghĩa của nó nhờ vào triết lý về nó

Còn gì khó khăn hơn khi nghĩ về những thảm họa, thử thách, bi kịch? Để vượt qua nó, phải liên hệ nó với một ý nghĩa và thường là các tư tưởng về tôn giáo (chuộc tội, bước tới cuộc sống vĩnh cửu)? Hay, ngược lại, phủ định ý nghĩa của nó, chỉ là những thử thách, những khó khăn ngẫu nhiên mà con người vượt qua theo cách của mỗi người. Nhà triết học Pierre Zaoui để xuất một góc nhìn khác: khi chịu đựng một thử thách, đó là khi người ta vượt tới bên kia của vẻ bề ngoài, chúng ta khám phá ra một khuôn mặt khác của cuộc sống.

Tháng 3, 2013

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn http://www.psychologies.com/Moi/Epreuves/Souffrance/Articles-et-Dossiers/Faire-face-aux-difficultes-de-la-vie/Ce-que-les-epreuves-nous-enseignent

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Tôi và mối quan hệ với bên ngoài (công việc, xã hội), Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.