Các đồng nhất – sự thích nghi xã hội của quá trình trưởng thành

Đồng nhất là một khái niệm phổ biến trong tâm lý học phát triển. Quá trình lớn lên và trưởng thành của con người không thể không bao gồm các đồng nhất, là quá trình cá nhân thống nhất bản thân với người khác, nhóm khác, là sự nhìn nhận, so sánh, và cũng có thể là cơ chế mà cá nhân tự đặt mình vào vị trí của người khác. Nhờ có đồng nhất con người nhận thức được mình thuộc về nhóm người nào (nhận biết và so sánh xem mình giống với ai đó, với cái gì đó), đồng thời giúp cho con người hình thành định hướng giá trị và thế gới quan của bản thân.

Enfant_et_son_héros

Đồng nhất nhiều khi mang tính có ý thức bởi được định hướng, giáo dục và được lựa chọn, nhiều khi cũng mang tính vô thức (không ý thức được) ví dụ như việc tiếp thu các giá trị truyền thống, văn hóa, đạo đức, đồng nhất với các ý tưởng của riêng cá nhân mà không dựa trên thực tế khách quan. Cũng nhờ các đồng nhất (đồng nhất giới tính, đồng nhất nhân cách, đồng nhất nhóm, đồng nhất tập thể…), mà chủ thể hình thành nên cá tính, nhân cách của mình.

Từ góc độ đứa trẻ, con người sinh ra, trước hết là một thực thể phụ thuộc, nó được “nuôi dậy” để trở thành người, trong môi trường đầu tiên là bố mẹ, bố mẹ định hướng gì và lựa chọn hình ảnh nào cho con cái của mình, bản thân bố mẹ cũng là hình mẫu đầu tiên của sự đồng nhất. Và bố mẹ vẫn luôn là người ảnh hưởng lớn nhất tới mỗi cá nhân, kể cả khi đã trưởng thành.

Sản phẩm của những đồng nhất nhiều khi là sự thành công, nhưng nhiều khi là sự thất bại đến thảm họa, bởi khi đồng nhất, đứa trẻ liệu đã đủ nhận thức để hiểu rằng, liệu hướng đi của mình như vậy có phù hợp với chính mình hay không, hay việc mình nghe lời đó, đồng ý với lựa chọn đã được gợi ý đó, là để cho bố mẹ hài lòng, thầy cô yên tâm, xã hội chấp nhận? Và trong trường hợp tệ, việc đồng nhất là không phù hợp với cá nhân đứa trẻ, mà vẫn diễn ra, đứa trẻ ấy đang đồng thời phải thực hiện việc dồn nén con người thật của mình, dần dần trở nên xa lạ với bản thân, lạc lối với chính mình, thay vì là phát huy bản thân mình như mọi người vẫn chờ đợi, hay nói đúng hơn việc phát huy đó chỉ còn lại là ảo tưởng.

Việc giáo dục, định hướng vì vậy rất cần dựa trên hiểu biết của bố mẹ về chính bản thân bố mẹ và hiểu biết về bản thân đứa trẻ. Nhờ đó sẽ tìm ra vùng giao thoa để thúc đẩy đứa trẻ (bằng kinh nghiệm của bố mẹ) và vùng riêng tư của đứa trẻ để mà tôn trọng sự phát triển của trẻ.

Từ góc độ người trưởng thành, chúng ta đeo rất nhiều mặt nạ, tất nhiên với mục đích tốt, đó là hòa nhập, thích nghi xã hội, khẳng định bản thân và nhận được sự tôn trọng của xã hội, những chiếc mặt nạ được tạo ra bởi các đồng nhất. Nhưng rồi bạn cũng cần nhận ra rằng có những mặt nạ không còn phù hợp (với thời đại, với cộng đồng…), đừng có cố trấn áp người khác cũng mang cái mặt nạ giống mình, hay đem những giá trị bảo thủ của riêng mình ra để đánh giá, phán xét (kiểu mình chịu đựng sự bất công ấy và mình cũng bắt người khác chịu đựng cùng cái điều đó). Và để lành mạnh và nhân văn, thì khi đối diện với chính mình, hãy cố hiểu mình đang chịu những đồng nhất nào, nó có gây cho mình đau khổ, chịu đựng không, và hãy gỡ bỏ mặt nạ để nhìn vào sự nguyên thủy của mình.

Ngô Thị Thu Huyền

ps: Khi mà các đồng nhất phối hợp với nhau và vận hành tự nhiên, cuộc sống dường như rất dễ dàng. Này nhé, cứ học giỏi như anh Y ấy, sau này có công ăn việc làm ổn định, giúp đỡ gia đình vợ con dễ dàng. Con gái thì học hành vừa thôi, thông minh vừa thôi, chăm sóc lấy gia đình là được rồi. Sau này con hãy là người đàn ông tốt nhé, biết thương yêu gia đình, đừng để người phụ nữ phải khổ. Bố rất yêu đứa con gái dịu dàng, hiền lành của bố… Các khuôn mẫu được mô tả khá rõ nét, phẩm chất này của người này, cách cư xử của người kia… qua những lời nói, lời khuyên, nhận xét, những câu chuyện… Và đứa trẻ dưới sự khuyến khích, động viên, nhắc nhở, lặp đi lặp lại, cộng với mong muốn nhận được tình yêu thương và sự công nhận từ phía bố mẹ, hay những người xung quanh nó, còn lựa chọn nào cho nó tốt hơn là nghe lời, thực hiện đồng nhất như một quá trình thống nhất bản thân với những nét tính cách ấy.

Và cuộc sống cứ đều đều, nhẹ nhàng như vậy, cho đến một ngày, điều gì đó không như ý, bất ngờ, ngoài dự kiến xảy đến. Một cách vô thức, con người sẽ tự hỏi, trong tình huống này, những mẫu hình mà nó đã đồng nhất sẽ xử lý như thế nào. Nhưng tình huống hoàn toàn bất ngờ, tất nhiên ngay cả những hình mẫu của nó cũng chưa phải đối diện bao giờ cả. Cuộc sống là như vậy, luôn gây ngạc nhiên, kịch tính, không ai biết trước điều gì cả. Và rồi, vì chưa có thói quen tự hỏi mình cảm nhận như thế nào, quan điểm của chính mình về chuyện xảy ra ra sao, cách cư xử của riêng mình có thể như thế nào, giải pháp thường thấy sẽ là đi xin lời khuyên ở những người khác, mà lời khuyên là một trong những điều miễn phí dễ tìm thấy nhất (mà thường ít phù hợp vì người cho lời khuyên hoàn toàn không trong cuộc), hoặc ngập chìm trong hoang mang, bất lực, thậm chí bất động.

Đây là ví dụ nhỏ, có thể là một trong những lý do của những khủng hoảng cá nhân, hay những giai đoạn trầm uất, trầm cảm trong cuộc sống cá nhân. Có thể đó cũng là lời giải (hoặc tham khảo) cho việc vượt qua những khó khăn này, với những bạn muốn tìm kiếm sự phục hồi sức khỏe cho bản thân!

Hiểu về đồng nhất, một phần giúp bạn hiểu sự “chi phối ngầm” bên trong mình, hiểu những nét tính cách còn được gọi là cái “ngã giả” (faux-self) của mình. Hành trình đi tìm “ngã thật” (vrai-self) giải phóng bạn khỏi những gắn bó đang gây cản trở hoặc khó khăn cho cuộc sống của bạn, giúp bạn tự do với những cản trở / khó khăn ấy ngay cả khi nó vẫn tồn tại, giúp bạn đón nhận và yêu thương bản thân mình đúng như Zarathustra đã nói: “Kẻ nào muốn trở thành nhẹ bỗng như chim thì phải yêu thương chính mình… Phải học yêu thương chính mình, yêu thương chính mình bằng một tình yêu trong sạch, lành mạnh: để mình có thể chịu đựng nổi mình và đừng lang thang lêu lổng.”

 

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.