Cái Nó – cái Tôi – cái Siêu tôi

CÂU CHUYỆN HAI NHÀ SƯ VÀ CÔ GÁI BÊN DÒNG SUỐI
Một hôm hai vị sư huynh đệ có việc cùng xuống núi.
Khi xong việc trở về đến bên một con suối, hai vị thấy một cô gái ăn mặc đàng hoàng, đang lúng túng chưa biết cách nào lội qua suối.
Sau khi hỏi qua cớ sự, vị sư đệ liền bồng cô gái đưa giùm qua suối.
Trên suốt quãng đường còn lại, vị sư huynh lầu bầu, cằn nhằn sư đệ đã đụng chạm cô gái, như vậy là phạm giới, đó là những việc không nên làm.
Vị sư đệ cứ bình thản bước đi, im lặng, không đối đáp.
Lúc về tới cổng chùa, vị sư huynh vẫn còn tiếp tục lải nhải, vì tưởng rằng sư đệ lặng yên, nghĩa là nhận tội đã làm.
Cho đến lúc đó, vị sư đệ mới thốt nên lời: Ðệ đã bỏ cô gái ấy lại bên bờ suối từ lâu rồi, tại sao huynh vẫn còn cõng cô ta về đến đây vậy?

Câu chuyện thật là hay về đời sống tâm trí của con người. Vị sư huynh ấy, anh ta bị xung đột nội tâm ghê gớm. Anh ta nhìn thấy cảnh mà anh ta cho là tội lỗi, nó ám ảnh anh ta như một cú sốc. Sao sư đệ lại dám bồng cô gái, dám tiếp xúc thân mật đến như vậy với cô gái. Sư đệ ấy phải biết như vậy là phạm vào cấm kị, sự tiếp xúc ấy sẽ gợi nên ham muốn bản năng của con người, thứ mà người tu hành muốn trấn áp đến tuyệt đối, bằng cách né tránh – không để cho một cơ hội nào nó lộ ra, thậm chí bằng cách phủ nhận sự tồn tại của nó – thật là một ảo tưởng, bởi vì sự thật là nó tồn tại trong mỗi người, phần bản năng tính dục.

Và đối diện thực tế, bản năng của anh ta cũng sống dậy. Tất nhiên, ngay lập tức, nó bị đạo đức, các bài học tu tập, các nguyên tắc, giá trị được hình thành trong tinh thần của anh ta lập tức ức chế nó, bắt nó im tiếng như vẫn luôn luôn phải vậy, và chuyển thành lý lẽ để hợp lý hóa sự dồn nén đó, thể hiện ra thành những phán xét vị sư đệ của anh ta. Anh ta không ngừng những suy nghĩ và hành động đó trên con đường từ bờ suối cho đến tận cổng chùa. Sự im lặng của vị sư đệ càng khiến anh ta nghĩ rằng anh ta đúng, vị sư đệ hẳn hối hận rồi, việc giáo hóa lại vị sư đệ của anh ta là cần thiết. Anh ta cũng thỏa mãn với những phóng chiếu ý nghĩ của mình lên người khác, vị sư đệ, anh ta càng tự tin mình đúng, cần nhắc nhở và củng cố những nguyên tắc của việc tu hành, cách sống mà họ đã chọn, tới vị sư đệ của mình.

Cho đến khi nghe vị sư đệ đơn giản nói: “Ðệ đã bỏ cô gái ấy lại bên bờ suối từ lâu rồi, tại sao huynh vẫn còn cõng cô ta về đến đây vậy?”, chắc hẳn lần này anh ta sẽ sốc hơn khi anh nhìn cảnh vị sư đệ bồng bế cô gái đưa qua suối. Chính tâm trí của sư huynh luôn sống trong mâu thuẫn và quá khứ, còn vị sư đệ sống trong đáp ứng hiện tại. Vị sư đệ không bị ràng buộc đạo đức mà không làm việc cần phải làm, nguyên tắc không phải là thứ cứng nhắc khiến người ta trở nên không động lòng, chết cứng trong đó. Và ở mỗi khoảnh khắc, đều hết lòng, đều là toàn bộ con người của mình, trắc ẩn với toàn bộ sự đồng cảm với khó khăn, lúng túng của cô gái, và cũng thanh thản toàn bộ trên suốt con đường trở về – người sư đệ sống vẻ đẹp của một con người không chia chẻ, không phân chia mâu thuẫn bên trong. Chỉ có vị sư huynh mới mang vác gánh nặng quá khứ và đau khổ vì sống trong xung đột của chính mình.

Người sư đệ mang trong mình nghệ thuật sống, Đạo, còn vị sư huynh chính là hình ảnh của người bình thường trong chúng ta. Mình biết vậy để mà sắp xếp đời sống tâm trí cho rõ ràng, biết gỡ bỏ các gánh nặng quá khứ trĩu nặng khiến chúng ta đủ mệt mỏi để cảm nhận mỗi thời điểm duy nhất trong hiện tại của cuộc đời. Mà từ biết đến làm được, là khoảng cách cực kỳ xa, cứ như con đường một chiều vòng quanh xích đạo của trái đất smile emoticon

11403057_10153438639489204_5725284358082851097_n

Nhân tiện xin giới thiệu phim “Xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân” của Kim Ki Duk, cũng nói rất hay về xung đột giữa cái Nó, cái Tôi và cái Siêu tôi trong mối quan hệ với hiện thực (xem ở link sau:https://www.youtube.com/watch?v=t55SAyKn2Yw)

“Câu chuyện hai nhà sư và cô gái bên dòng suối” lấy từ đây: http://www.giotnangchonnhu.org/index.php?mod=detail&ID_tintuc=224

Ngô Thị Thu Huyền

https://www.facebook.com/ngohuyenpsy/posts/1020741086177717

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.