Sự hoài nghi của những người đàn ông trong tình yêu

Gặp gỡ, chia tay, phản bội, tán tỉnh… Sau đây là cuộc nói chuyện giữa 5 người đàn ông tuổi từ 24 tới 52 về tình yêu và đôi lứa.

Paroles-d-hommes-leurs-doutes-en-amour_imagePanoramique647_286

Ý tưởng về cuộc gặp này nẩy sinh từ buổi gặp gỡ của những người bạn gái. Một trong số họ đã nói rằng, đàn ông gặp chút khó khăn trong tình yêu. Thậm chí có thể bị vỡ mộng. Bởi vì, những chờ đợi của phụ nữ dần trở nên khó hiểu đối với họ. Phụ nữ tự lập hơn so với các thế hệ trước đây, và họ không còn cần đàn ông nữa. Họ có cần tình yêu, xong không cần đôi lứa để tồn tại nữa.

Để xem xét giả thiết này, tốt hơn hết là đặt câu hỏi với những người đàn ông. Liệu họ còn tin vào đời sống đôi lứa? Điều gì trở nên khó khăn trong các cuộc gặp mặt, trong việc kéo dài mối quan hệ? Liệu có phải tái sáng tạo đời sống lứa đôi? Chúng tôi đã mời 5 vị khách mời từ 24 tới 52 tuổi để cùng thảo luận về đề tài này. Chúng tôi không yêu cầu họ, mà họ cảm thấy thú vị khi trao đổi về điều này giữa họ. Cơ hội để nói về quan điểm của mình như vậy cũng không thường có.

5 người đàn ông là: Pierre, 24 tuổi, sinh viên; Mathieu, 32 tuổi, nhiếp ảnh gia; Stéphane, 45 tuổi, nhà thiết kế; Pascal, 46 tuổi, nhà báo; Philippe, 52 tuổi, nhà tư vấn.

Một buổi tối thứ 6, chúng tôi ngồi trong một góc của một nhà hàng. Chúng tôi giới thiệu nhau. Pascal là người mở đầu: “Tôi 46 tuổi, tôi là nhà báo. Tôi đã sống 10 năm ở Nouvelle-Zélande cùng với vợ tôi. Chúng tôi đã chia tay năm ngoái. Một cách chính thức thì giờ đây tôi là người độc thân, nhưng còn phức tạp hơn thế…” Pierre. 24 tuổi, tiếp tục: “Tôi đang theo học trường Thương mại. Tôi kết thúc mối quan hệ kéo dài 2 năm. Nó đã rất tốt đep. Và rồi bạn gái tôi đi ra nước ngoài theo chương trình học của cô ấy. Cô ấy đã lừa dối tôi. Tôi đã chia tay” Hai người đàn ông, và đã là 2 câu chuyện chia ly.

Tiếp theo, Stéphane, 45 tuổi, nhà thiết kế. 8 năm nay, anh ở với mẹ của những đứa con của anh, anh gặp cô cách đây 10 năm qua Meetic (một trang web về hẹn hò). “Tôi gần như chắc chắn sẽ không lập gia đình, anh nói, bởi vì trong gia đình tôi, mọi người đều kết hôn. Đối với tôi, việc bắt đầu với một kiểu hợp đồng khác là quan trọng, bởi vì thế hệ chúng tôi đã khác rồi. Chúng tôi vẫn dành cho mỗi người chút tự do. Những câu chuyện trước đây của tôi vấp phải vấn đề về mong muốn nhìn ra người khác của tôi. Nhưng tôi cũng có mong muốn rằng các con của tôi nhìn thấy bố mẹ chúng già đi bên cạnh nhau.”

Bên phải Pierre, Mathieu, 32 tuổi, nhiếp ảnh gia, kể rằng, anh đã sống 6 năm với một người rất ghen tuông và rất sở hữu. 10 ngày sau khi rời bỏ người phụ nữ mà anh nhận ra mình không còn hạnh phúc với cô, anh đã gặp được một người phụ nữ mà với cô ấy, anh tìm thấy tất cả những gì anh thiếu trong mối quan hệ trước đây. “Tôi không chờ đợi gì ở đời sống đôi lứa, anh nói.Trên thực tế, tôi không tự đặt cho mình quá nhiều câu hỏi. Chúng tôi ổn thỏa, chúng tôi thảo luận, chúng tôi sống những giây phút hiện tại. Cô ấy khiến tôi yên tâm, đón trước những lo lắng của tôi. Tôi khám phá ra mối quan hệ mà tôi không muốn mình bị trói trong ràng buộc đôi lứa.”

Cuối cùng, tới lượt Philippe, 52 tuổi, nhà tư vấn, đã nói về câu chuyện của ông: “Tôi sống 16 năm nay với người phụ nữ mà tôi đã cưới năm ngoái. Trước đây, tôi đã có 3 đứa con với 2 người phụ nữ khác nhau. Tại sao tôi lại cưới người thứ 3 cơ chứ? Tuyên thề trước đám đông, theo đuổi truyền thống, đối với chúng tôi, điều đó có ý nghĩa nhất định”.

Quanh bàn, sự im lặng đáng ngạc nhiên. “Anh vẫn còn hạnh phúc sau 15 năm chứ?” “Nó có giống như ngày đầu tiên?” Philippe trả lời: “Tôi đã nghe các bạn nói về bản hợp đồng, những câu chuyện bắt đầu, kết thúc khi nó xung đột với các mong muốn khác. Nhưng tôi đã không nghe các bạn nói đến cam kết cũng như tình cảm. Với chúng tôi, tất cả xuất phát từ đó. Tình yêu của chúng tôi không ngừng sâu sắc hơn theo năm tháng. Cái đã giúp đỡ chúng tôi, là tự biết nhau với bốn mươi năm tuổi đời, chút ít kinh nghiệm. Và nhất là, tôi đã học cách nói ra. Tôi cũng đã cần thời gian. Nhưng đối thoại chính là chìa khóa. Ngay khi nào chúng tôi cảm thấy xa cách, chúng tôi sẽ lưu tâm ngay. Việc thể hiện cảm xúc và lắng nghe người kia một cách chăm chú cho phép chúng tôi luôn giữ gìn mối quan hệ.”

Những gợi ý của Philippe khiến cho những vị khách khác suy tư về những điều riêng tư của họ, khiến cho họ đã thất bại. Bởi vì, không có khủng hoảng lớn, không có sự bất đồng sâu sắc. “Đơn giản là, theo thời gian, một sự thờ ơ hình thành, Pascal nói. Người ta không nhìn vào nhau nữa, người ta chỉ là phần trang trí của nhau.”

“Vào thời điểm đó, Mathieu thêm vào, người đã nói không trông đợi gì ở đôi lứa, người ta tự nhắc nhở cần phải thay đổi điều gì đó để tạo ra lại sự hứng thú. Nhưng người ta không còn muốn điều đó nữa, bởi vì người ta không còn trong tình yêu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi cảm nhận điều đó. Lúc đó là trên chuyến tàu, tôi nhìn lại khoang tàu, ánh sáng, và cô ấy ở trước mặt mình. Thế là kết thúc.”

Khi nghe câu chuyện của Philippe và sự quan trọng khi ông nói gắn kết với tình yêu, họ tự hỏi liệu mình có thiếu sự bền chí, các phương tiện để phục hồi sự vận hành (của mối quan hệ) hay đơn giản là niềm hi vọng: rằng cảm xúc và ham muốn có thể kéo dài, rằng trạng thái yêu đương có thể khai thông một mối quan hệ ít hứng thú, nhưng đáng giữ gìn.

Stéphane chắc chắn rằng không. “Tôi cảnh báo trước với các bạn, ông vừa nói vừa cười, tôi là người bài lãng mạn hóa. Tôi cho rằng, giống như Schopenhauer, tình yêu chỉ là mưu chước của tự nhiên để tạo điều kiện thuận lợi cho sự truyền nòi giống. Sau đó, nó sẽ bỏ đi. Điều mà tôi yêu, đó là những cái bắt đầu. Tôi thích việc biết nhiều phụ nữ. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có một khoảng thời gian nhất định, sau đó, người ta chán nhau. Toàn bộ trò chơi đôi lứa, đó là tìm kiếm sự tươi mới của những cái bắt đầu. Vì vậy, không được sống cùng nhau, không nên ngủ trên cùng một chiếc giường mỗi đêm. ”

Sự bất đồng quan điểm bắt đầu. “Điều gì chắc chắn rằng người phụ nữ của anh sẽ không chán với việc giữ khoảng cách của anh?” “Nhưng tôi chấp nhận khoảng cách của cô ấy, ngay cả khi tôi nghĩ rằng cô ấy có chút ít phiêu lưu từ khi có những đứa con. Và, tin tôi đi, bọn đàn ông mà chấp nhận điều đó không nhiều đâu!” “Ít phiêu lưu hơn khi có những đứa con ư… trong con mắt của nhiều người, những thỏa thuận đẹp dường như luôn có những mặt hạn chế.

Mathieu và Pierre là những người trẻ, họ không tin rằng họ phải sáng tạo lại khái niệm đôi lứa. Sở hữu, chung sống, những đứa trẻ, họ biết những điều đó. Bố mẹ của Mathieu, nhiếp ảnh gia, hiện nay vẫn còn tay trong tay khi đi bộ, chăm sóc nhau. Anh thấy điều đó là đáng mơ ước. Bố mẹ của Pierre thì đã li dị nhau, xong anh nói rằng, đời sống đôi lứa đối với thế hệ anh có giá trị lớn. “Thế giới ngày càng trở nên không chắc chắn với khủng hoảng, thất nghiệp, đe dọa môi trường sinh thái… Đôi lứa là nơi duy nhất ta có thể tìm thấy sự ổn định.”.

Sự tán tỉnh trên Internet là khá phức tạp. “Nhưng trên hết, bởi vì có những kẻ xấu trên mạng giống như những kẻ lệch lạc (theo nghĩa bệnh hoạn) đầy quyền lực (theo nghĩa có khả năng quyến rũ). Sự nghi ngờ của họ (những người phụ nữ) rất khó để có thể thuyết phục được.”, cậu cũng nhận ra. Những người bốn chục tuổi cũng đồng tình. “Những cô gái trẻ thì ở giữa 2 loại văn hóa. Ngay cả những người phụ nữ ở thế hệ tôi cũng có một khoảng cách khá lớn giữa những câu chuyện cổ tích và ảnh hưởng của khiêu dâm, Pascal nói”.

Trên thực tế, những người đàn ông cùng công nhận, những người phụ nữ khiến họ hơi sợ. “Điều mà tôi e dè, đó là những yếu tố về mặt sinh học. Tôi sợ mình bị khai thác bởi mong muốn có con của họ, hay mong muốn về chất lượng mối quan hệ.” “Tôi thì sợ sự khát khao về tính tuyệt đối của họ, Pascal nói.Tôi không đáp ứng được yêu cầu của họ về việc luôn luôn bên cạnh và làm mọi thứ cùng nhau. Tuy rằng thật khó là đôi lứa khi không chia sẻ tối thiểu một số điều. Xong ở thời điểm hiện tại, tôi cần lấy lại sức. Tôi cần tìm lại bản thân mình trước khi đến với mối quan hệ mới”.

Người phục vụ báo với chúng tôi rằng nhà hàng sắp đóng cửa. Stéphane, Philippe trao đổi: “Liệu vợ của bạn có cho phép bạn đi uống với một cô bạn gái khác?” Stéphane hỏi. “Tôi không có nhiều bạn bè, cô ấy cũng vậy. Chúng tôi tự cung tự cấp”.

Tới lượt mình, Philippe hỏi Stéphane: “Anh sẽ để kiểu mẫu đôi lứa của mình truyền lại cho các con chứ?” “Điều tôi muốn, đó là chúng tìm thấy sự cân bằng với cuộc sống riêng của chúng mà không tự ảo tưởng. Tôi không biết liệu vợ chồng tôi có phải là một kiểu mẫu, nhưng cũng khá ổn thỏa”

Trong 2 mô hình, một thì theo kiểu hợp nhất, còn đôi kia thì cởi mở, Mathieu bình luận: “Đối với tôi, đời sống đôi lứa là điều bí mật. Có những điều người này chờ đợi, rồi người kia chờ đợi, người ta không thể trói mình trong tầm nhìn của riêng mình. Giải pháp duy nhất là cùng nhau xây dựng.”

Ngô Thị Thu Huyền

Lược dịch vài ý từ bài báo: http://www.psychologies.com/Couple/Vie-de-couple/Amour/Articles-et-Dossiers/Paroles-d-hommes-leurs-doutes-en-amour/10-Face-au-couple-les-hommes-sont-comme-en-espadrilles-devant-une-montagne-Jean-Michel-Hirt

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí. Bookmark the permalink.