Ghen ghét, đố kỵ vs ghen tuông

Ghen ghét/đố kỵ là thái độ bức bối, hằn học với người khác, khi mà người ta có được cái hài lòng, vui vẻ, hạnh phúc, khoái cảm, mà mình không có được. Ví dụ, khi người mẹ sinh ra em bé, người anh/chị tự nhiên sẽ có cảm giác ghen ghét với đứa em, bởi đứa em nó đang thỏa mãn như thế trong vòng tay của mẹ, cái thỏa mãn, cái sự hài lòng mà trước đây nó đã từng có. Hay ví dụ người phụ nữ này đố kỵ với người phụ nữ khác, bởi vì người khác ấy có những niềm vui thú, sự may mắn mà cô ta không có được. Cô ta có kém gì người khác, có lẽ còn có những mặt hơn nữa, nhưng cô ta lại không được hạnh phúc và mãn nguyện như người khác, và do đó, cô ta trở nên đố kỵ. Càng thấy mình không kém cạnh, mà lại bất hạnh, cô ta sẽ càng cay đắng và đau khổ hơn, cảm thấy cuộc đời khắc nghiệt với mình, và do đó cũng trở nên khắt khe với người khác, khó chấp nhận sự thoải mái của người khác.

La-jalousie-peut-elle-etre-legitime_image_article
Ghen tuông thì khác với ghen ghét/đố kỵ, ghen tuông là việc cạnh tranh cùng một đối tượng yêu – ví dụ, hai người phụ nữ ghen tuông với nhau khi họ cùng yêu một người đàn ông, và muốn chỉ một mình mình sở hữu người đàn ông ấy, người đàn ông ấy là duy nhất của mình, anh ta là nguồn hạnh phúc của mình, mà mình không thể chấp nhận chia sẻ với “kẻ” thứ 3 được!

Như vậy, ghen ghét là khi người ta nhìn vào khoái cảm, còn ghen tuông là khi người ta nhìn vào đối tượng.

Nhiều khi người ta chối bỏ rằng mình đố kỵ, rằng mình ghen tuông. Họ cũng biết đó là những tính xấu, thực phẩm “độc hại” của tâm hồn, nhưng tệ là người ta vẫn sống những điều ấy vô thức. Và họ vẫn nói lên những tính xấu ấy của mình mà không biết – nói xấu, dìm hàng, bè phái, coi thường… Làm thế nào để ra khỏi ghen ghét, làm thế nào để ra khỏi ghen tuông? Trước hết, bạn có phải chịu đựng ghen ghét, ghen tuông không? Khi nỗi chịu đựng đủ lớn, bạn sẽ biết phải làm gì để thoát ra smile emoticon

Vì vậy, các người đẹp Ngọc Trinh, Hồ Ngọc Hà… họ “có lỗi” khi gợi lên những “khoái cảm”, những “ham muốn” mà những người khác không có được, không có điều kiện để thỏa mãn, vì vậy rất nhiều khi họ là nạn nhân của những đố kỵ ấy. Liên quan đến những chuyện lùm xùm tay ba thì cũng có vài ý ngắn gọn thêm nữa dành cho ai quan tâm thì tham khảo, rằng con người còn có một cơ chế khác nữa là cơ chế phóng chiếu, cái nỗi đau của họ được phóng lên một nạn nhân nào đó, và họ đồng cảm với người bị cướp mất hạnh phúc, thực ra chính là họ, để thương vay khóc mướn cho người ấy. Và những câu chuyện này cứ ồn ào mãi không dứt vì những người ngoài cuộc. Những người ngoài cuộc, họ sống trong một đống lộn xộn ghen ghét, kể cả ghen tuông, rồi phóng chiếu, rồi tha hồ dùng các loại lý lẽ, đạo đức, truyền thống… để nói lên “quan điểm cá nhân” (thực chất là lộ “vấn đề cá nhân”) một cách thái quá!

Bổ sung: Người ta cũng giả thiết rằng, người anh / chị lớn trong gia đình (con cả) chịu đựng sự đố kỵ, ghen tuông nhiều hơn. Và như vậy, không chỉ người anh/chị lớn khó chịu với đứa em của nó, mà bóng dáng của tâm lý này còn có trong các mối quan hệ khác nữa, có nghĩa là, dường như nó khó khăn hơn trong các mối quan hệ xã hội (có thể biểu hiện như khó hòa đồng, thiếu dễ chịu, không thoải mái, nhạy cảm hơn, khắt khe hơn).

Còn cơ chế phóng chiếu là một câu chuyện rất dài và thú vị để có thể chiêm nghiệm, nhận biết và điều chỉnh mình. Ví như, mình rất ghét một ai đó, hay khó chịu với nét tính cách, đặc điểm nào đó ở người khác, thì rất dễ thường là, người đó có những thứ mà chính mình cũng có, cái nét tính cách, đặc điểm đó chính mình cũng mang trong mình, nhưng mình không chịu chấp nhận nó, phê phán nó, muốn chối bỏ nó và vứt nó lên một người khác. Khi đó, người ta cũng nói, người khác chính là cái gương giúp mình nhìn thấy mình, nhưng mình có nhận ra (soi thấy) không mà thôi.

Ngô Thị Thu Huyền

https://www.facebook.com/ngohuyenpsy/posts/10207847582614923

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí. Bookmark the permalink.