Tình yêu và sở hữu – nỗi lo sợ mất sự sở hữu

Có một điều gì đó cần phân biệt giữa tình yêu và sở hữu. Người phụ nữ lên án người thứ 3 “phá hoại” hạnh phúc, cướp chồng, sự lên án ấy được hợp lý hóa và được “ủng hộ” bằng đạo đức, bằng pháp luật, bằng lôi kéo đám đông, số đông đứng về phía mình, người ấy muốn thể hiện điều gì?

psycho_amour-et-possession

Tôi cho rằng, người phụ nữ ấy thể hiện nỗi sợ hãi của họ. Người chồng, là đối tượng yêu, là đối tượng thỏa mãn nhu cầu, ham muốn tình dục của họ, là đối tượng kết hợp để xây dựng và bảo vệ tổ ấm. Khả năng mất mát, chia tách với đối tượng có thể xảy ra, nếu người chồng, anh ấy có người thứ 3, anh ấy qua lại với người thứ 3, anh ấy dành thời gian và tiền bạc với người thứ 3, mình bị gạt sang bên lề, trở thành ưu tiên thứ của anh ấy, cả con cái của mình nữa. Làm gì khi đối diện với rủi ro này, làm gì để bảo vệ mình và gia đình mình, làm gì để xoa dịu nỗi lo lắng tràn ngập khi nghĩ tới tình huống nguy hiểm như vậy?

Trước hết, phải “phòng ngừa”, dùng truyền thống gia đình, đạo đức, văn hóa, uy tín, tất cả mọi sức ép có thể huy động được để cảnh báo rằng, việc ngoại tình là không thể chấp nhận được. Điều này có tác dụng gây nên nỗi sợ hệ quả của việc có bồ, khiến người chồng không dám vụng trộm, hoặc biết điều mà tự rút lui nếu đang ngấm ngầm duy trì quan hệ ngoài luồng kia.
Rồi, nếu những sức ép ấy không “ăn thua”, sức hút của người thứ 3 quá mạnh mẽ, hoặc người chồng nhiều đam mê quá, và chẳng giấu giếm nổi, người chồng có những biểu hiện lộ liễu, thì nỗi sợ của người vợ lúc này là có thật, không còn là lo lắng nữa, mà nỗi sợ có đối tượng, “kẻ thù” có đó. Làm gì tiếp theo? Bạn cũng biết đấy, trong một cuộc chiến, đối diện kẻ thù, rất nhanh chóng, ta sẽ đánh giá tương quan “lực lượng” của ta và bên kia, để lựa chọn tấn công và thắng hay yếu hơn và chạy trốn. Tất nhiên vẫn còn 2 tổ hợp nữa là tấn công và thua; hay ở thế thắng mà vẫn rút lui.

Yếu tố nào chi phối sự lựa chọn? Tôi cho rằng đó là yếu tố tình yêu và yếu tố sở hữu. Khi bạn “sở hữu” chồng mình, bạn cho rằng mình có quyền, thậm chí toàn quyền, quyền phán xét, quyền hành động. Bạn bị thất vọng sau những “hi sinh” của mình, nỗi thất vọng cộng với ảo tưởng về “quyền lực” của mình, bạn cũng biết là tôi đang nói tới xu hướng lựa chọn nào rồi, và dù “thắng” khi “lấy lại” được chồng mình, hay “thua” khi chính thức “mất”, bạn cũng đau khổ trước hết, và thậm chí luôn đau khổ.

Còn khi bạn trong tình yêu chồng mình, bạn tôn trọng anh ấy bởi hành vi của anh ấy có sự thúc đẩy nhất định, từ bản năng con người của anh ấy, từ lịch sử trưởng thành của anh ấy. Bạn vô cùng đau khổ, trái tim tan nát, bởi vì khi ta yêu người khác, tức là ta cũng cần được người khác yêu lại mình. Nhưng bạn có tình yêu (tình yêu được định nghĩa là sự cho đi), bạn đã từng cho đi bản thân mình (dưới dạng “hi sinh”), bạn hết lòng với anh ấy và cả gia đình, đó là vì tình yêu. Khi cho đi mà đợi nhận lại, thì đó không phải là tình yêu đúng không, đó là đòi hỏi công bằng, đó là trao đổi, có đi có lại. Mà với tình yêu, thì là cam tâm tình nguyện, dẫu có thế nào cũng không “hối hận”.

Vậy thì bạn sẽ lựa chọn gì, tôi không nói là “rút lui” theo nghĩa đen, tôi muốn nói đến yếu tố thời gian, tôi muốn nói đến cho cả 2 bên cơ hội, và cần nói chuyện với nhau sau đó. Người ta nói rằng, yêu đương, si mê đến từ “ảo tưởng”, trung bình, cần khoảng 1 năm để “giải được ảo tưởng” đó. Và hãy chú ý thêm đến hiệu ứng Romeo – Juliet nữa, cũng cẩn thận cái bẫy “nạn nhân hóa”. Vậy, bạn có đủ bình tĩnh và kiên nhẫn, nếu là người trong cuộc?

Ngô Thị Thu Huyền

https://www.facebook.com/ngohuyenpsy/posts/10207847403250439?pnref=story

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí. Bookmark the permalink.