Nói dối – chướng ngại cản trở nhận biết sự thật

Nói dối, đó là để khiến người khác làm những điều mà người ta sẽ không làm nếu biết sự thật. Người ta có tự nói dối chính mình – khiến mình làm những điều mà mình sẽ không làm nếu mình hiểu đúng, chấp nhận sự thật?

verite-pervers-narcissique

Chú thích ảnh: Sự thật thật khó được chấp nhận khi mà những lời nói dối còn đang hợp khít với những điều mà bạn muốn nghe.

“Lời nói dối – là sự bóp méo một cách tự nguyện về hiện thực. Người ta thay thế sự thật bằng một ảo tưởng mà người ta muốn người nhận tiếp thu nó. Nhưng nó sẽ ít hiệu quả và dễ bị đổ bể nếu nó không được dựa trên tính cả tin. Nếu nói dối thành công, là bởi vì nó đã dựa trên sự cả tin của những nạn nhân. Để chống lại lời nói dối, cần phải đấu tranh với xu hướng đồng tình với những khẳng định chưa được chứng minh hoặc chưa đủ thực. Vậy tại sao người ta tin vào những điều chưa được kiểm chứng hoặc chưa đủ thực?

Không nghi ngờ gì, bởi vì chúng ta (ham) muốn tin vào nó. Ham muốn tin tưởng vào nó có thể tách rời khỏi một ham muốn khác, sâu hơn, ham muốn cảm giác an toàn. Con người là thực thể mà không điều chỉnh hành động chỉ bằng việc dựa trên bản năng, nó cần học cách phản ứng tốt hơn, vì vậy, cần phải biết hiện thực. Nhưng hiện thực thì khó biết và đầy nguy hiểm. Khó khăn này (để biết hiện thực) và những nguy hiểm tạo ra một nỗi sợ mà con người cố gắng đẩy lui nó đi. Nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ chết. Cái chết đồng thời là một điều chắc chắc, và cũng là cái chưa biết. Nhưng cuộc sống cũng đầy ắp những điều chưa biết. Tương lai là một đối tượng để phỏng đoán, nhưng cũng không dễ đoán định. Do đó, mê tín can thiệp vào thời điểm hiện tại, để trấn an, khi người ta không biết nguyên nhân thực sư của điều diễn ra, người ta tưởng tượng rằng có những thế lực ẩn giấu đằng sau các sự kiện đó, và răng các thế lực này gửi đến những điều may mắn hay những rủi ro.

Người ta gán những nguyên nhân siêu nhiên cho các hiện tượng tự nhiên. Người ta tìm kiếm tăng cường các ký hiệu báo hiệu cho những may mắn hay xui xẻo và người ta có xu hướng tự vệ bằng cách gán cho những đồ vật nào đó quyền lực của việc phòng / tránh bất hạnh. Và người ham vọng quyền lực có thể khai thác nhu cầu an toàn của con người để thỏa mãn bản thân. Họ khẳng định rằng có khả năng liên lạc với đấng siêu nhiên và có quyền lực cao lớn đó khiến các sự kiện trở nên thuận lợi hay không thuận lợi. Họ còn khẳng định mình biết điều gì diễn ra sau cái chết và họ đe dọa con người những viễn cảnh tồi tệ nếu người khác không nghe theo những rao giảng của họ.“

Có thể tìm kiếm các thông tin phân tích về “nói dối” trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau: tôn giáo, chính trị, kinh tế, tâm lý… Coi như một lời đề nghị mở mời người đọc tiếp tục.

Vậy thì, có lẽ, để nói dối, có 2 khả năng, một là sự ích kỷ đến mức bệnh lý, để đạt được lợi ích, thỏa mãn bản thân, hai là họ cũng là nạn nhân của dối trá, sống hiện thực dối trá trong tâm trí mình để có thêr thuyết phục người khác một cách hùng hồn.

Mình sợ nhất bản thân mình khi dễ dàng muốn tin vào điều người khác thể hiện. Với ham muốn tin tưởng, mình quên đi sự vững vàng trên chính đôi chân mình, trút bỏ trách nhiệm lên người khác, và dựa dẫm thì có vẻ dễ sống hơn là tự lập, kéo dài tâm trí của một đứa trẻ – thời kỳ hồn nhiên, nhàn tản.

Cuối cùng, tìm kiếm sự thật, hay ở lại trong một hiện thực mang tính ảo tưởng (nghe cứ như mệnh lệnh)? Việc bước cái bước chân đầu tiên, là quan trọng nhất, có lẽ vậy.

Ngô Thị Thu Huyên

Tham khảo: http://philosophia.over-blog.com/tag/la%20verite/

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí. Bookmark the permalink.