Tự tôn: hòn đá đầu tiên cho sự trưởng thành

Để đối diện với những khó khăn của cuộc sống, cách tốt nhất là có sự tự tôn vào bản thân! Nhưng sự tự tôn đó không đến chỉ từ mỗi bản thân mình … Giữa hình ảnh cá nhân và cái nhìn của người khác, những thành công xứng đáng và những thất bại khó chấp nhận, việc chung sống với chính bản thân mình luôn không dễ dàng.

iStock 000002212592Small

Giống như chiếc la bàn định hướng cuộc sống, Bruno Humbeeck, tác giả một cuốn sách cùng chủ đề, đã định nghĩa lòng tự trọng như vậy. “Đó là cái nền cần thiết để lớn lên, cá nhân gia nhập vào thế giới, xong vẫn còn chưa rõ ràng về thế giới. Lòng tự tôn là sự hòa trộn tinh tế giữa kiến thức, cảm xúc và hình ảnh bản thân.” Khác với tin vào bản thân mình, lòng tự tôn cùng lúc mang tính cá nhân và đồng thời không thể tách rời khỏi cái nhìn của những người khác.

Để có thể hình thành vững vàng về mặt tâm trí và lớn lên, cần phải thấy mình đẹp hơn mình là, nhưng cũng có ý thức về giá trị và có khả năng xác định những mục tiêu hiện thực, với những nỗi chịu đựng/ điều không như ý thường trực.

Sự tự đánh giá tốt, đó là sự tự đánh giá một cách ổn định: “Sự tự tin có thể tăng lên nhanh, nếu người ta vuốt ve chúng ta chẳng hạn. Nhưng nó cũng giảm xuống nhanh khi bị chỉ trích. Để có sự tự đánh giá tốt, cần phải có nền tảng vững chắc”.

An toàn và lòng tin

iStock 000001539058Small

Sự hình thành tự tôn tốt bắt đầu từ khi còn nhỏ. Nó dựa trên hai khái niệm: sự an toàn về mặt cảm xúc và lòng tự tin vào tài năng của bản thân.

Để lớn lên lành mạnh, đứa trẻ cần cảm thấy được an toàn, trên cả hai góc độ: khía cạnh vật lý và khía cạnh cảm xúc. Giai đoạn đầu tiên của tự đánh giá là cảm nhận được yêu thương, theo cách không điều kiện và không thay đổi từ phía cha mẹ. Nếu đứa trẻ có thể hờn dỗi hoặc mếch lòng khi bị mắng, nó sẽ không cảm thấy nguy hiểm. Việc phạt không khiến trẻ cảm thấy nhục nhã, và đứa trẻ không bị rơi vào tình huống không có khả năng phản ứng. Và cần phân biệt: “mẹ không thích điều con làm”, khác với “mẹ không thích con”, vì điều đó đồng nghĩa với sự chối bỏ.

Sự tự tin của trẻ dựa trên sự đảm bảo và sự nhận biết về khả năng của mình, mặc dù khi trẻ khám phá ra những điều đó, nó không có khả năng đánh giá lợi ích và sự quan trọng của những điều đó. Việc khuyến khích và nhấn mạnh những khả năng của đứa trẻ sẽ giúp trẻ nhận ra mình cũng như những thành công của mình. Nếu thất bại là điều không thể tránh khỏi, thì cũng không cần phải trở đi trở lại tại vấn đề đó, cũng không ràng buộc trẻ phải thử lại nhiều lần.

Đứa trẻ nhìn thế giới xung quanh chúng một cách rất phụ thuộc vào ánh nhìn của người khác. Được yêu thương và đánh giá tốt, đầu tiên là đó là thu hút sự quan tâm của cha mẹ. Vì vậy, mặc dù bận rộn, nhưng cha mẹ hãy dành thời gian lắng nghe con cái, rằng chúng nghĩ gì, chúng quan tâm tới điều gì, ý kiến của chúng ra sao về vấn đề…  Ngay cả khi câu trả lời của trẻ có vẻ không kết nối, hãy chỉ cho trẻ thấy rằng trẻ xứng đáng được quan tâm, không phải chỉ vì trẻ là con của cha mẹ, mà còn vì chính trẻ là.

Biết thay vì hiểu

iStock 000001647063Small

Được yêu thương, đó là được yêu thương vì chính bản thân mình. Để tạo ra bản sắc, đứa trẻ cần được biết đến và được thừa nhận. Chú ý, không nhầm lẫn giữa hiểu và biết: việc yêu thương ai đó một cách chân thành không bào gôm việc hiểu về những lựa chọn của họ hay cách họ nghĩ. “Việc hiểu, đó là công việc của các nhà tâm lý, họ tìm cách nắm được mọi thứ. Còn mối quan hệ cảm xúc thì vẫn có phần bí ẩn của nó trong đó.” Ông Humbeeck nhắc nhở.

Việc biết thể hiện qua sở thích, gu, tài năng, phẩm chất và nhược điểm, thất bại và thành công. Và bằng chứng của việc biết là những điều đơn giản, ví dụ như việc lựa chọn các món quà tặng cho người khác.

Tìm kiếm bản sắc

Hãy tự biết mình: thật dễ để nói. Sự “khó ở” của trẻ vị thành niên không có nghĩa là chúng có sự tự tôn tồi. “Những đứa trẻ vị thành niên có vấn đề với hình ảnh bản thân, với điều mà chúng nhận được. Nhưng ở sâu bên dưới, chúng có thể vẫn cảm thấy ổn, vẫn tự đánh giá mình đủ tốt.” Bruno Humbeeck bình luận.

Vị thành niên là giai đoạn được đánh dấu bởi tính hai mặt: thể hiện như là độc đáo, duy nhất, nhưng cũng đồng thời cần cảm thấy sự không quá khác biệt. “Bạn giống như mọi người khác” vừa là một sự đảm bảo, nhưng cũng là một thách thức.

Rất khó để rút mình ra khỏi nhóm và sáng tạo bản thân, cũng như cảm thấy độc lập. Cần lưu tâm đến việc mình là một phần của một tập hợp nào đó giữa những lời nói đùa về sự tương đồng và sự đồng hóa, với đồng hóa, việc tự cáng đáng sẽ khó khăn hơn nhiều. Cũng cần chú ý đến việc “vơ đũa cả nắm”.

Việc gia nhập vào một nhóm mới cũng vuốt ve cái ngã, cái tôi: người ta thừa nhận những khả năng chưa được công nhận và nhất là chưa được hiểu. Đó là một cách làm tăng giá trị.

Khi trẻ vị thành niên tự cô lập, điều đó nói lên cái gì, sự phán xét của bạn rất quan trọng. Hãy chú ý đừng bỏ rơi trẻ: trẻ rất cần sự chú ý của bạn, mặc dù đó không phải là việc hiểu.

….

Trong quá trình tìm kiếm bản sắc, lòng tự tôn đôi khi không được hình thành tốt, đứa trẻ không còn thực sự biết nó là ai. Mặt khác, nó phải dựa vào sự nâng đỡ của bạn (người đã có thể cho phép trẻ phân biệt những trải nghiệm khác nhau liên quan tới nhân cách thực sự, và cho phép trẻ tiếp tục đường đi của chính trẻ).

Chinh phục hay…?

Để tự lập, cần biết về khả năng, cần có một bảng về những thành công và thất bại. Khuyến khích những phẩm chất, không có nghĩa là lờ đi những điểm yếu, không có ai hoàn hảo cả.

iStock 000004750161Small

Để có thể tiến lên, cần học cách chấp nhận những nhược điểm và những điểm chưa tốt. Tránh việc gây ấm ức quá mức cho trẻ. Để trẻ tự tin, hãy thể hiện tình yêu vì những gì trẻ là chứ không phải vì những gì trẻ làm. Để đối diện với thất bại, đứa trẻ cần phải hiểu điều gì diễn ra, và nó không bị hạ thấp trong sự đánh giá của bạn.

Thành công trong cuộc sống

Thất bại và thành công, cả hai đều khó quản lý. Nếu chỉ thành công, mặc dù việc tự tin và dũng cảm được củng cố, xong việc thất bại sẽ trở thành thảm họa đau khổ… Việc thất bại có nguy cơ khiến trẻ ở tâm thế tiêu cực, nỗi sợ cam kết vào bất kỳ điều gì.

Để có có được sự củng cố về sự cân bằng giữa thành công và những điều không như ý, cần phải xác định những mục tiêu phù hợp. Nhưng làm thế nào để biết điều đó? Khi mà việc đánh giá các khả năng hiện nay khó khăn hơn nhiều so với trước đây, mặc cho người ta hô hào rằng “mọi thứ là có thể”, nhưng đó chỉ là về lý thuyết, mà chưa tính đến sự tự nguyện của cá nhân.

Để tránh một cuộc đời đầy ức chế, cha mẹ cần trung thực với con cái. Và đó luôn là vấn đề của “liều lượng”: khuyến khích mà không lừa dối (tâng bốc quá mức), đánh giá cao một cách hợp lý, đừng phá hủy các giấc mơ nhưng cũng đừng chỉ tán đồng… Điều còn lại, cha mẹ có quyền “nói dối” trẻ khi điều đó là tốt cho trẻ, nếu trẻ muốn trở thành tổng thống, hãy nhanh chóng cho trẻ cơ hội phản biện với nhiều người có thể.

Ngô Thị Thu Huyền,

biên dịch từ nguồn: http://www.cote-momes.com/1er-age-0-3-ans/psychologie/l-estime-de-soi-la-premiere-pierre-pour-bien-grandir-c3821-p5.html

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Sức khỏe tâm thần trong cuộc sống. Bookmark the permalink.