Tấm gương và soi gương – một cách hiểu

Cái gương, nhiều người thường hiểu là một phẩm chất nào đó, một hình ảnh nào đó để noi theo. Nhưng tôi không đề cập đến cách hiểu đó về tấm gương, tôi sẽ nói tới cái gương theo nghĩa đen, là vật để khi mình soi vào đó, khuôn mặt của mình hiện lên.

Tôi có đọc được rằng, cuộc sống là một tấm gương lớn – cuộc sống, có thể hiểu đơn giản là những gì mình sống, việc soi gương có lẽ là việc mình cảm gì, mình nhận gì trong cuộc đời này – rằng mình nhìn thấy mình như thế nào, mình định vị mình ra sao, thông qua cảm xúc, thông qua những giá trị / điều kiện nhận được.
Cảm xúc mạnh mẽ nhất, việc nhận rõ nét nhất, có lẽ là ở trong mối quan hệ người – người. Vậy thì, trong mỗi mối quan hệ, bạn nhìn thấy khuôn mặt mình như thế nào? Khuôn mặt của người tìm kiếm (với chờ đợi, kỳ vọng nằm ở phía sau), của người chia sẻ, của quyền lực, của ham muốn, của sợ hãi, hay của thù hằn giận dữ… ? Bạn thường thấy (một kiểu) khuôn mặt đó, hay nó thay đổi tùy mỗi mối quan hệ? Bạn thấy nó hiện lên chân thực hay bạn tự đánh lừa mình bằng việc tô vẽ cho nó vài nét son phấn, để khiến mình nhìn mình dễ chấp nhận hơn?

Nói một cách khác, bạn hiện hữu nhiều hơn nữa bản thân mình nhờ các mối quan hệ, bởi vì mối quan hệ với người khác gọi ra những điều ẩn tàng – bên trong bạn,.

Và nếu khi mối quan hệ khiến bạn không chịu đựng nổi, liệu bạn có xu hướng né tránh, hủy bỏ mối quan hệ đó, hay hi vọng rằng, trong một cái gương nào đó, mình sẽ nhìn thấy mình như mình muốn, hoặc với một cái gương khác, mình sẽ nhìn thấy khuôn mặt mình “đẹp” hơn?

Hoặc đặt vấn đề ngược lại, bạn có xu hướng bị hút đến những điều gì, hoặc chối bỏ những tình huống, sự kiện nào, bởi vì những điều đó cũng đang phản ánh mong muốn chỉ sống một số kiểu cảm xúc có liên quan – bạn chỉ muốn nhìn thấy mình ở một hình dáng nào đó, bạn sợ hãi việc nhìn thấy mình ở góc hình không an toàn, nơi bạn thấy mình yếu đuối hoặc kém cỏi, không kiểm soát được.

Thực ra, việc soi gương và cố gắng nhìn ra chân dung của mình, thường đến với người rất “khó khăn” trong việc làm im lặng tiếng nói tâm trí – nội tâm.

Có một khó khăn trong việc soi gương, khi mà mối quan hệ đang trải nghiệm là phản xạ của một mối quan hệ khác, giống như việc đệ quy trong toán học, và việc tìm đến mối quan hệ cơ sở rất nhiều khi không dễ dàng, bởi hoặc nó gọi ra sự đau khổ lớn, hoặc nó chạm vào những cấm kỵ

Cái gương luôn trung thực, việc soi gương cũng rất cá nhân, nếu không tự lừa mình (bằng ảo tưởng), bạn luôn nhìn thấy mình và không ngừng nhận ra những đặc điểm của bản thân, sự vận hành của bộ máy tâm trí của mình, nơi không có đẹp – xấu, tốt – tệ, mà chỉ có sự hiểu. Và tôi nghĩ, nếu thường xuyên (dũng cảm) soi gương, bạn sẽ trở nên cởi mở hơn, mở rộng trao – nhận với cuộc sống hơn, chúng ta có thể góp phần giúp cho cuộc đời này đẹp đẽ hơn.


9173_10208122309922934_3647570534624242364_n
Chú thích ảnh: Cuộc sống là một người Thầy tốt, nếu bạn không hiểu bài học, người Thầy ấy sẽ nhắc lại bài học cho bạn!

Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí. Bookmark the permalink.