Ung thư, những căn bệnh hiểm nghèo và sự tuyệt vọng (túng quẫn) về mặt tâm lý

Vào thời điểm nào thì bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trở nên mong manh nhất trên bình diện tâm lý?

Người ta có xu hướng nói đến thời điểm để tuyên bố về sự tuyệt vọng (đầu hàng, nản chí, quẫn), là khi người bệnh cảm thất lạc lối sau thời gian dài chiến đấu, nhưng cần lưu ý tới sự tuyệt vọng có thể đến vào bất kỳ lúc nào.

141003_errances_dossier

Mọi bệnh nhân đều trải qua những khoảnh khắc tuyệt vọng/ quẫn?

Trong các bệnh nhân ung thư, người ta ước tính là 1/3 các bệnh nhân có những nỗi chịu đựng về mặt tâm lý, với sự khác nhau về mức độ và thời gian kéo dài của nỗi chịu đựng đó. Việc suy sụp có thể là bình thường, nhất là khi nhận biết tin bệnh tật hoặc một tin tức nào đó đến trong quá trình điều trị bệnh, nhưng phần lớn, các bệnh nhân lấy lại được tinh thần vài ngày sau đó. Việc trải qua các giai đoạn xuống tinh thần rất thường xảy ra, đôi khi, những bệnh nhân có cảm giác tội lỗi và không nói về nó, khi đó, sự túng quẫn trong tinh thần (phát huy tác động của nó và) thể hiện qua nỗi chịu đựng bệnh tật và người bệnh sống với bệnh tật đó.

Khía cạnh tâm lý có liên quan đến sự lành bệnh?

Rất cần lên án ý kiến này: “tinh thần chiếm 50% vai trò trong quá trình chữa bệnh”. Khi tinh thần (trạng thái tâm lý nói chung) tốt, người ta sẽ điều trị trong điều kiện tốt nhất, ngược lại, người ta cũng chưa bao giờ chứng minh được sự túng quẫn tâm lý là nguyên nhân trực tiếp làm trầm trọng thêm căn bệnh.

Các nghiên cứu gần đây đưa ra mối liên hệ giữa trầm cảm và ung thư. Người ta xác nhận rằng, trầm cảm có liên quan tới nguy cơ cao của một số bệnh ung thư, nhưng điều đó được giải thích qua khía cạnh trung gian của hành vi ở góc độ chăm sóc sức khỏe: những người chịu đựng trầm cảm kéo dài thường duy trì nếp sinh hoạt không tốt, không chơi thể thao, hút thuốc, uống rượu. Sự căng thẳng, túng quẫn về mặt tinh thần do đó khi được chăm sóc tốt thì bệnh hiểm nghèo kia cũng được chữa trị hiệu quả hơn. Vì vậy đừng lưỡng lự khi nói ra nỗi chịu đựng của mình.

Tại sao bệnh nhân không dám nói ra?

Chúng tôi nhận ra rằng có nhiều người sợ bị phán xét, sợ trở nên yếu đuối trước bác sĩ, thậm chí sợ làm bác sĩ thất vọng. Ngoài ra, nhiều người từ chối ý tưởng gặp một nhà tâm lý hay một bác sĩ tâm thần, bởi vì với rất nhiều người, họ cho rằng việc đó chỉ dành cho người bị điên. Nhiệm vụ của chúng tôi là giải thích rõ thế nào là một sự trợ giúp tâm lý để vượt qua những nỗi chịu đựng tinh thần, cũng là một hình thức trị liệu bệnh, bởi vì việc gặp gỡ với các nhà tâm lý không phải là phù hợp với tất cả mọi người.

Những công cụ chữa bệnh đối với các bệnh nhân chịu đựng sự túng quẫn về mặt tâm lý?

Đầu tiên là sự nâng đỡ tâm lý được thực hiện bởi một nhóm. Trên thực tế, trong trường hợp mức độ vừa phải, việc trao đổi với nhóm chăm chữa là đủ. Sau đó, để giúp đỡ nhiều hơn, thì có các cuộc gặp với một nhà tâm lý hay bác sĩ tâm thần. Có thể kết hợp thuốc nếu bệnh nhân chịu trầm cảm hay các rối loạn lo âu, hoặc về giấc ngủ… Cuối cùng, người ta có cách tiếp cận trị liệu nhóm đồng đẳng, việc ở trong nhóm còn giúp duy trì các liên hệ xã hội.

Các cách tiếp cận trị liệu khác ở bệnh viện?

Có, đặc biệt là các cách tâm vật lý như thư giãn, thôi miên y khoa, sophrologie (khoa học về việc đi tìm sự hài hòa, sự yên tĩnh trong ý thức), thiền định… được các bệnh nhân đánh giá tốt, bởi vì nó giúp họ quản lý stress tốt hơn, tìm lại cảm giác về kiểm soát trong tình huống mà họ thường thấy mình bị động khi đối diện với bệnh tật hoặc chỉ định chữa trị. Ngoài ra, nhiều người muốn tránh phải dùng thêm thuốc.

Sau cùng, có những tiếp cận khác như nhận thức – hành vi. Đó là cách trị liệu ngắn hạn diễn ra trong khoảng thời gian số lượng buổi làm việc nhất định, nhưng có kết quả tốt, đặc biệt đối với các rối loạn về sợ như sợ tiêm hay sợ bệnh viện.

Tất cả các bệnh viện ngày nay đều đề xuất những công cụ trị liệu này?

Tiếc là không phải như vậy, có sự không bình đẳng ở những nơi điều trị khác nhau. Các trung tâm chữa trị ung thư là những cơ sở tiên phong, họ khuyên về việc tích hợp khía cạnh nâng đỡ tâm lý vào việc điều trị bệnh nhân. Trên thực tế, rất phụ thuộc vào quy chế của từng cơ sở y tế vì có liên quan tới bảo hiểm xã hội.

Khi bệnh nhân cảm thấy có khó khăn tâm lý, họ sẽ nói với ai đầu tiên? Bác sĩ hay y tá?

Bác sĩ nên là người đầu tiên nhận thông tin đó, họ sẽ định hướng việc giúp đỡ tiếp theo. Tuy nhiên, việc khó khăn tâm lý có liên quan đến công việc giúp đỡ của cả nhóm chữa trị, mỗi người sẽ lắng nghe và giúp đỡ bệnh nhân ở mức độ khác nhau. Ngày nay, các nhóm chăm chữa bệnh nhân đều thiết lập quy trình này. Nhu cầu có thể liên quan đến các cơn đau, hoặc đối diện với việc mất tự lập.

Còn một điều đáng quan tâm nữa, bởi vì nhiều người cho rằng khía cạnh chăm sóc tâm lý không phải công việc của họ, nhiều người cảm thấy khó khăn khi nói về đề tài này với bệnh nhân.

Những người xung quanh có thể giúp đỡ họ giữ vững tinh thần?

Câu chuyện về những người xung quanh không phải là một trong những điều quan trọng nhất của khuôn khổ về chăm chữa tâm lý, mặc dù họ là những người cảnh báo tới nhóm chăm chữa về sự thay đổi biểu hiện của bệnh nhân – những điều có thể nói lên nỗi chịu đựng tâm lý. Mặt khác, sự trợ giúp xã hội cũng là cần thiết. Bị cô lập hoặc cảm thấy bị cô lập là một yếu tố gây ra sự tuyệt vọng tâm lý. Vì vậy các nhà tâm lý luôn đề xuất các gặp gỡ với những người thân cận.

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn: http://www.66millionsdimpatients.org/cancers-maladies-graves-et-detresse-psychologique/#sthash.TpXFDb4e.dpuf

This entry was posted in Sức khỏe tâm thần trong cuộc sống. Bookmark the permalink.