Sự nhút nhát ở trẻ: nhận biết và giúp đỡ trẻ

Sự nhút nhát có thể có ở trẻ từ lúc rất nhỏ. Nó có thể là một dạng thiếu tự tin của trẻ khi đối diện với các tình huống mới. Như cũng có thể điều đó lại ẩn giấu một sự nhút nhát thật sự, thậm chí là bệnh nhút nhát. Sự nhút nhát sẽ tiếp tục hiện hữu và ảnh hưởng đến người trưởng thành sau này. Bài báo này sẽ giúp bạn nhận diện, giải thích và chống lại sự nhút nhát ở trẻ.

enfant-timide

Sự nhút nhát được tạo ra từ một nỗi sợ lớn, một sự vụng về, một sự thiếu thoải mái mà đứa trẻ bộc lộ tùy vào tình huống, ví dụ, khi có quá nhiều người xung quanh hoặc có người lạ bên cạnh. Bệnh nhút nhát ở trẻ được hiểu như sự thiếu thoải mái, sự chạy trốn khỏi trách nhiệm xã hội, sự thu rút hoặc thậm chí xu hướng né tránh mọi người…

Tất cả những điều đó tạo nên cảm xúc rất đau khổ cho đứa trẻ. Hơn nữa, điều đó còn ảnh hưởng tới các khía cạnh khác nữa trong cuộc sống của trẻ. Và hậu quả vẫn kéo dài tới tuổi trưởng thành. Tuy nhiên, khi được nhận biết và giúp đỡ, bệnh nhút nhát sẽ có thể điều chỉnh được.

Làm thế nào để nhận diện đứa trẻ nhút nhát?

Chỉ cần quan sát hành vi của trẻ so với các trẻ khác. Ví dụ, trẻ từ chối chơi với các bạn và thích ở lại một mình. Trẻ khiếp hãi các trò chơi tập thể. Ở trường, ở sân chơi, hay ở nơi công cộng, trẻ tim cách né tránh những đứa trẻ khác. Trẻ thích trở nên vô hình, không ai nhận biết. Tóm lại, trẻ không có bạn.

Khi trẻ ở với cha mẹ, trẻ thoải mái và nói nhiều. Nhưng ngay khi có mặt người lại, trẻ im bặt ngay lập tức.

Dần dần, trẻ trốn trong các hoạt động cá nhân như internet hay đọc sách. Khi các bạn trong lớp mời gọi, trẻ luôn tìm cách để hủy bỏ các cuộc hẹn vào phút cuối. Khi mọi người hỏi trẻ trong lớp, trẻ lúng túng và thường đỏ mặt lên.

Tất cả những hành vi này có thể quan sát từ lúc trẻ 3 tuôi. Sự nhút nhát cũng khiến trẻ chịu đựng. Sự nhút nhát dẫn trẻ đến trạng thái trầm uất. Trẻ mất sự đối đầu với những người khác, trở nên rất lo âu và có cảm giác không được gia nhập.

Sau đây là một số gợi ý đối với vấn đề này

7 nguyên nhân chính gây nên sự nhút nhát ở trẻ: sự nhút nhát có thể có nhiều nguyên nhân, mối trẻ là một trường hợp duy nhất và riêng biệt.

  1. Di truyền: một số nghiên cứu có chỉ ra rằng tính nhút nhát ở trẻ có thể có nguồn gốc từ gia đình. Nhiều người cho rằng nó là một phần trong gen. Tuy nhiên, hiện nay, không ai chỉ ra được rằng cụ thể gen nào quy định tính chất đó.
  2. Hành vi của bố mẹ: những kinh nghiệm khác cũng chứng minh rằng cha mẹ nhút nhát có nguy cơ rất lớn cũng có những đứa con nhút nhát. Các hành vi của cha mẹ có thể cũng ảnh hưởng tới sự nhút nhát của trẻ.
  3. Sự bảo vệ thái quá của bố mẹ: một đứa trẻ được bảo vệ thái quá không có cơ hội lớn lên một cách thích hợp hoặc gia nhập xã hội một cách độc lập. Và như vậy, nó sẽ lớn lên với sự thiếu hụt tự tin, nó sẽ bị cản trở trong việc có quan điểm riêng và tự đưa ra quyết định. Một cách tương tự, chính sự lo hãi và thiếu an toàn là nguồn gốc của sự nhút nhát.
  4. Môi trường xung quanh: môi trường mà đứa trẻ sống có thể ảnh hưởng tới đời sống tương lai của trẻ và sự nhút nhát của trẻ, nhất là khi trẻ phải đối diện với những lạm dụng và sự đối xử tàn nhẫn.
  5. Thường xuyên rơi vào các tình huống đau khổ: khi trẻ rơi vào các kinh nghiệm gây đau khổ như thiếu hụt tình cảm, thất bại trong học tập, các xung đột gia đình, hay di chuyển không đúng lúc, trẻ có xu hướng co rút về bản thân và sợ hãi tương lai.
  6. Những lời bình luận tiêu cực và những chỉ trích: khi một đứa trẻ có quan điểm riêng, nó cần khuyến khích và sự nâng đỡ từ gia đình và bạn bè. Nhưng đôi khi, xảy ra điều ngược lại, nó lại bị chỉ trích, đe dọa phạt, bị dán nhãn, mỗi khi nó dự tính điều gì mang tính cá nhân. Trong những tình huống này, trẻ có thể phát triển sự nhút nhát. Thay vì chế nhạo trẻ, giải pháp tốt nhất là khuyến khích những gì trẻ muốn, hơn nữa là giúp trẻ đi đúng con đường của trẻ, điều chỉnh trẻ khi trẻ lệch đường.
  7. Thiếu những cột mốc: vì thiếu các kinh nghiệm, nên trẻ cần bố mẹ thướng dẫn để phát triển hài hòa. Nhưng không may, vì sự thờ ơ hay thiếu thời gian mà nhiều bố mẹ để con tự lớn một mình. Như vậy, khi trẻ gặp các tình huống đau khổ, căng thẳng hay khó khăn, chúng sẽ có xu hướng co cụm lại, thu rút vào bản thân. Không có ai để tin cậy, trẻ phát triển bệnh nhút nhát.

Hậu quả của bệnh nhút nhát ở trẻ

Bệnh nhút nhát có hậu quả đáng tiếc đối với cuộc sống của trẻ. Không chỉ cản trở trẻ trong hoạt động và các mối quan hệ, mà còn cản trở trẻ bộc lộ bản thân và “nở hoa” trong cuộc sống. Nói chung, bệnh nhút nhát xuất hiện ở 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu lúc còn nhỏ, khoảng 6 tháng tuổi. Giai đoạn sau khoảng 2 tuổi, nhưng phải từ 3 tuổi trở đi, thì các triệu chứng mới nghiêm trọng hơn. Từ lúc này, người ta có thể quan sát thấy các dấu hiệu bệnh nhút nhát ở trẻ, nhất là trong các thái độ xã hội và ở trường học.

Hơn cả thiếu sự tự tin, trẻ có những vấn đề nghiêm trọng trong việc kết bạn. Khi lớn lên, trẻ sợ đưa ra ý kiến, sợ gia nhập vào tổ chức, sợ thất bại hoặc dường như là người khác thường.

Làm thế nào để giúp trẻ thoát khỏi nhút nhát?

Rất nhiều bố mẹ nghĩ rằng bệnh nhút nhát là một phần tính cách của trẻ. Trong khi điều đó không phải như vậy. Đó là một chướng ngại đối với sự tăng trưởng mà đã bị hình thành từ lúc nhỏ va có thể tiến triển tiếp tục tới tuổi trưởng thành và ngay cả khi về già.

Ở nhiều đứa trẻ, sự nhút nhát có thể tự chấm dứt, từ 13 tuổi trở đi. Nhưng đó là hiếm và có liên quan tới giai đoạn vị thành niên của trẻ. Trong giai đoạn này, đứa trẻ đã rất nhút nhát trước đây trở nên gia nhập xã hội khéo léo, chấp nhận mình như mình là mà không đua tranh.

Đối với những đứa trẻ khác, sự nhút nhát tiến triển đến tận tuổi trưởng thành. Đối với những đứa trẻ này, cần có một số giải pháp để trợ giúp. Đối với một đứa trẻ có thể vượt qua sự thiếu hụt an toàn và trở nên thích thích xã hội, vai trò của bố mẹ là rất quan trọng. Trên thực tế, nhiều thái độ của bố mẹ có thể cản trở đứa trẻ trong việc xây dựng sự tự tin và do đó, là thuận lợi cho bệnh nhút nhát.

Nhiều bố mẹ có xu hướng ngăn cản con chơi đùa với bạn, với cái cớ là phải tập trung vào các hoạt động trường học. Cho dù học tập quan trọng nhưng trẻ vẫn cần các hoạt động xã hội hóa. Do đó cần để trẻ tăng trưởng và vui chơi cùng bạn bè đồng lứa. Bố mẹ phải khuyến khích trẻ thể hiện sự lo lắng và nhất là gia nhập với mọi người. Do đó phải giúp trẻ lấy lại niềm tin với những đứa trẻ khác cũng như việc trẻ tự tin khi ở nhà.

Bố mẹ có thể ghi danh cho trẻ vào các hoạt động xã hội. Khuyến khích trẻ có thể tham gia đều đặn các hoạt động thể thao, như bóng đá, bóng bàn…

Điều đó cho phép trẻ xã hội hóa, điều đó giúp trẻ vượt qua sự thiếu niềm tin và chinh phục sự nhút nhát. Hơn nữa, điều đó cũng giúp trẻ phát triển thể chất.

Trong các trường hợp nặng nề, cần có các giải pháp can thiệp như:

  • Trị liệu hành vi, có thể học thông qua các trò chơi đóng vai, mục đích là vượt qua nỗi sợ.
  • Trị liệu nghệ thuật, nhằm mục đích tìm lại niềm tin vào bản thân.
  • Sự giúp đỡ chuyên môn khác trở nên cần thiết

Ngô Thị Thu Huyền,

dịch từ nguồn: http://www.prendreconfiance.com/timidite-enfant/

This entry was posted in Khó khăn trong mối quan hệ gia đình, Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.