Sự mắc kẹt

Có lúc trong cuộc đời, người ta đang sống trong một giai đoạn khác của sự phát triển. Đó là khi người ta mắc kẹt.

Sự mắc kẹt này rất thường liên quan đến mối quan hệ yêu thương, mối quan hệ đôi lứa. Trong mối quan hệ đó, họ lùi về một giai đoạn quá khứ nào đó, trải nghiệm lại những cảm xúc, để bù đắp, để đánh giá, để hiểu đúng, để học hỏi, để có thể khiến cho tâm hồn mình trưởng thành hơn, thêm chín chắn. Mối quan hệ thân mật, gắn bó của đôi lứa giống như tấm gương, người ta soi thấy mình. Một cách bình tĩnh, thì bạn vẫn có thể nhìn hình ảnh của mình trong mối quan hệ gần gũi ấy.

Có khi nào bạn thấy mình trở nên một đứa trẻ, chờ đợi được yêu thương, đòi hỏi được yêu thương, giận dữ khi không được yêu thương như ý; hoảng hốt – chới với khi cảm thấy bị bỏ rơi, lo lắng – căng thẳng khi người yêu không ở bên (biến mất); vồ vập – gấp gáp yêu thương với ơn huệ, thất vọng – trầm uất với oán hờn…

Có khi nào bạn thấy mình trở nên một người trẻ vị thành niên, luân phiên thử thách các vai của mình, có thể là “nạn nhân” một cách tuyệt vọng như đã từng tuyệt vọng trong mối quan hệ với đối tượng yêu thương xưa cũ của mình, có thể hắt hủi – lạnh lùng như một kẻ thao túng, có thể bạo lực – trấn áp như một tên bạo chúa, rồi có thể im lặng bất động như một dạng tấn công/hung tính mà thụ động, cô lập – cách biệt như một dấu hiệu của nỗi sợ gặp phải đau khổ…

Có khi nào bạn cảm thấy ngạc nhiên về chính mình, rằng chính mình bất nhất, rằng chính mình cũng không hiểu nổi mình muốn gì, rằng chính mình chẳng thể tin được tại sao mình lại có hành vi như thế? Và có khi nào bạn cảm thấy bất lực với những chất chứa lộn xộn và mâu thuẫn ở bên trong tinh thần, cảm xúc của mình? Bạn vò đầu bứt tai, bạn vật lộn đêm ngày, bạn trăn trở suy tư, bạn nói tới nói lui với bạn bè nào đó, bạn chờ đợi lời khuyên, bạn lắng nghe người đồng cảnh ngộ, bạn tìm kiếm giải pháp tôn giáo, tâm linh…

Điều bạn cần làm, có lẽ, nhìn thẳng vào tình trạng mắc kẹt của mình. Đứa trẻ bên trong bạn cần bạn nhìn nhận về sự có mặt của nó, ít nhất nó cần bạn biết nó tồn tại – những triệu chứng được gửi đến bạn chỉ là thông điệp về sự hiện diện của nó. Không dễ để làm điều này, bởi những tổn thương đã qua sẽ bị gọi lại, những điều gây chịu đựng tưởng đã ngủ yên sẽ sống lên, dường như bạn yếu đuối và tan vỡ. Nhưng không phải như vậy đâu, bạn sẽ biết nó như thế nào khi bạn đi trên con đường hướng tới nội tâm. Và khi bạn nhận thức về những điều này, chính bạn sẽ là người biết nhất phải cư xử như thế nào – yêu thương mình và dừng những trò chơi “trả đũa” người khác và chính mình lại. Bạn lớn lên và trưởng thành!

Hãy gắng nhìn vào tấm gương mối quan hệ yêu thương nhé, và hãy để (những) tấm gương ấy ở vị trí trang trọng để soi mình! Hãy can đảm, và điều gì bạn càng huy động, nó càng tới nhiều với bạn!

Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí. Bookmark the permalink.