Ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy

Còn nhớ trong phim Bất khuất của đạo diễn Angelina Jolie, có chi tiết 3 đồng chí lênh đênh trên biển nhiều ngày. Điều họ sợ là trở nên hoảng loạn, mất trí vì đói, vì thiếu nước, vì khủng hoảng lo hãi. Anh Louis Zamperini (nhân vật chính) nhắc đại ý rằng, chúng ta cần giữ những đối thoại với nhau, và giữ cho những tưởng tượng còn nuôi dưỡng suy nghĩ của mình.

Khi 1 trong 3 chiến sĩ không thể trụ thêm (hình như đã ngày thứ bốn mươi mấy trên biển rồi), đồng chí í cũng dự cảm mình không thể sống sót để được cứu về đất liền, và đoạn hội thoại mà anh Zamperini nói với người bạn kiệt sức, chỉ còn vài hơi thở, vẫn là những câu nói về tình người, những miêu tả về những điều tốt đẹp gắn kết con người, và cái nắm tay khẳng định sự đón nhận, ở bên cạnh.

Vì vậy, chừng nào còn sự khỏe mạnh của thể lực, của tuổi tác, sự tỉnh táo (một cách tương đối) của nhận thức, thì chừng đó còn trao đổi, nói với nhau những điều chân thành, nâng đỡ nhau? Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng đối thoại, bằng lời nói về sự kiện, về nhận thức, những lời nói không phải là chuyện tám, hay chuyện để xả stress, mà những lời nói nhằm việc hiểu biết, và nhằm để cởi mở, đón nhận nhau.

Việc nói cũng cần học tập và rèn luyện, nhưng không phải để làm hài lòng người khác, mà là để chân thành với chính mình, ở trong đồng cảm với người khác, thỏa mãn mong muốn về hiểu biết, và hợp tác để thiết kế, kiến tạo, hiện thực hóa những điều nhân văn. (Cũng có thể, nhiều khi, việc nói nhiều cũng còn là bởi, điều cần nói nhất lại chưa được nói ra, hoặc thông điệp muốn chuyển tới nhất chưa được nhận ra.)

Nhưng, có nhẽ, với nhiều người, việc nói giống như việc thỏa mãn môi miệng, rằng để có cảm giác 2 cái môi chạm vào nhau, hay lấy lại khoái cảm từ lúc còn bú mớm. Vì vậy, họ nói bất kỳ điều gì, họ nói lung tung, họ nói cả những thứ vớ vẩn, những thứ nông cạn đến từ đầu lưỡi. Họ tụ tập ở quán cafe để giao lưu những chuyện “tầm phào”, chuyện hàng ngày, chuyện than vãn, chuyện phiếm… Họ phấn khích được gặp gỡ nhau để các bên lại được “lắp bắp”, hết tôi nói lại đến lượt chị kể, người này chém rồi đến người kia nổ.

Tất nhiên, việc nói chắc có mục đích giải tỏa stress, sắp xếp lại câu chuyện, hay tìm kiếm sự lắng nghe, đồng thuận, nhưng có vẻ dường như họ thiếu nhận thức và lạc quan quá, bởi vì họ đang tương tác với những người giống như chính họ.

Và rồi mình nhận ra, khoái cảm của mình ở bộ phận khác môi miệng, và việc nói đối với mình, là để đi đến mục đích hiểu rõ, thông tỏ, thấu cảm, khiến cho mình thỏa mãn về ý nghĩa sống động đầy ắp hơi thở cuộc đời. Bởi vì nếu không, việc nói lại trở thành gây tổn thương, tổn thương với người khác bằng việc gây mất thời gian của họ, gây những cảm xúc náo động tiêu cực trong họ, và gây tổn thương với chính mình vì sự thất vọng so với chờ đợi.

Ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy, ai đó nói thế. Việc nói nhiều lúc cũng là việc tư duy. Nhưng người ta không tư duy chỉ qua nói. Việc nói rất cần thiết, nhưng nó thường đến sau khi tiếp nhận – phân tích, nó giúp củng cố việc hiểu và khuyến khích hành động (một cách lành mạnh). Việc nói cần sự tập trung, không lan man như một trò chơi giết thời gian, mà là một công cụ để kết nối con người, và để hình thành (mang tính xây dựng) ý tưởng, hiện thực hóa mong muốn, biểu lộ biết ơn, làm đẹp cuộc sống.

Bổ sung chút lý thuyết: Theo Lowen, có thể dễ dàng nhận ra người có kiểu tính cách môi miệng thông qua những đặc điểm như: quá phụ thuộc; hời hợt, nông cạn; bi quan, hay quấy rầy, làm phiền người khác; thích “buôn chuyện”; nhu cầu được quan tâm, chú ý rất mãnh liệt; tính chịu đựng thấp; hay lo âu; “cả thèm chóng chán” và có những thói quen xấu liên quan đến môi miệng như hút thuốc, ăn vặt…

Bức tranh của họa sĩ Lương Lưu Biên rất thú vị, mình nhìn thấy, bị con cua quắp đau đến thế kia, mà cái “thói quen” bịt mồm, không mở miệng vẫn ở lại cố hữu, mạnh mẽ! Thế còn bạn, bạn nhìn thấy gì?

13600193_10208967350728426_8530869258177260828_nNgô Thị Thu Huyền

https://www.facebook.com/ngohuyenpsy

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực. Bookmark the permalink.