Đừng giam hãm bản thân, hãy cởi bỏ khiên giáp bảo vệ ra!

Hiển nhiên là mỗi người đều có khí chất của mình, rằng có những người thì bộc lộ, cởi mở, nhưng những người khác thì cách biệt hơn.

Những nét tính cách này không phải là vấn đề của chúng ta, ít nhất là không ảnh hưởng tới sự cân bằng của chúng ta. Nếu bạn không thể kín đáo trong tình huống đòi hỏi bạn như vậy, hoặc bạn trở nên hoảng sợ khi ở một mình, thì lúc đó sẽ là vấn đề.

Femme-papillons

Nếu bạn nhốt mình lại trong bản thân mình, và rằng bạn không thể tăng trưởng, thì đó cũng là vấn đề.

Có những người tạo ra một bộ áo giáp vô hình xung quanh họ, và kết cục là họ giấu mình khỏi thế giới.

Họ giống như những con ốc sên lánh mình trong cái vỏ và không cho phép mình liên lạc với hiện thực.

Họ thường trở nên vô hình với người khác, hành vi của họ cực kỳ phòng vệ, và những hành vi đó có thể gây ra những khó khăn lớn cho cuộc sống của họ.

“Người ta còn chưa phát minh ra được những viên kẹo để làm dịu những triệu chứng của nỗi cô độc và sự cách biệt vào cuối mỗi ngày.”

-John Katzenbach-

Người cách biệt và người bị ngập trong sự cô lập về cảm xúc là không giống nhau

Trong người có nét tính cách về cách biệt, họ chỉ thể hiện họ khi họ tìm thấy sự tin cậy, hoặc với những điều họ biết rõ.

Còn trong trường hợp ai đó cô lập về mặt cảm xúc, nghĩa là có một lợi ích nào đó khiến họ không để người khác hiểu về họ, hay một sự bất khả trong giao tiếp. Đó là tình huống đáng lo ngại.

Điều gì cản trở bạn ra khỏi bộ áo giáp của mình để đến với thế giới?

Sự cô lập về mặt cảm xúc, trước hết, đó là thể hiện của nỗi sợ. Người ta chạy trốn khỏi mối liên hệ với người khác, bởi vì huyễn tưởng trở nên mỏng manh yếu đuối nếu họ đến gần các mối liên hệ đó,  và rằng người khác có thể khiến cho đau khổ, tốt hơn là ở lại trong khoảng cách với người khác.

Cũng có ý tưởng sai lầm cho rằng người ta không có nguồn lực, cũng như không có khả năng đối đầu với những đe dọa mà họ đã nghĩ ra, hoặc không thể đối đầu với đau khổ có thể đến với họ.

Kiểu cô lập này rất phổ biến ở những người đã từng chịu sự hung hãn hay bạo lực từ người khác. Nói chung, họ đã trải qua vị thế nạn nhân, nghĩa là thiếu phương tiện bảo vệ đối với các hành vi bạo lực. Điều đó sinh ra một sang chấn, mà nếu sang chấn đó không được chăm sóc, thì sẽ gây ra sự cô lập về mặt cảm xúc, bên cạnh những triệu chứng khác nữa.

Người tự cô lập cũng có một tầm nhìn tiêu cực về bản thân mình. Theo cách này hay cách khác, họ không cảm thấy mình xứng đáng khi ở bên trong một nhóm, một cộng đồng.

Có khả năng họ thấy xấu hổ về những tình cảm của riêng mình, và họ thường tin rằng chả dại dột gì bộc lộ nó ra. Tương tự như vậy, họ cũng e ngại về việc bị giảm giá trị đối với người khác, họ sợ các ý kiến của người khác, sợ cơn giận của người khác, sợ các phản ứng của người khác.

Việc cô lập về mặt cảm xúc có thể có các mức độ khác nhau và được thể hiện theo những cách khác nhau. Đôi khi, nỗi sợ nhận biết được, và chủ thể biết rằng điều cản trở họ ra khỏi bản thân mình, đó là nỗi sợ.

Đôi khi, tình huống lại bị che phủ bởi những thái độ coi thường những người khác, với những hành xử xa lánh mọi người, hoàn toàn không nhạy cảm với người khác.

Femme-ouvrant-cage-papillons-2

Từ cô lập cảm xúc tới cô lập xã hội

Việc chúng ta bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn… với các mức độ khác nhau là hoàn toàn bình thường. Nhưng khi ai đó không thể thể hiện tiếng nói của mình trong những ngữ cảnh nhất định, thì đó trở thành vấn đề, cái có thể gọi là họ đang mang một chiếc áo giáp cho mình. Có thể khẳng định là có sự cô lập về mặt cảm xúc, nghĩa là, một tình huống mà những điều người ta chịu đựng bị giam hãm ở sâu bên trong họ.

Thường là, người ta chịu đựng và ở bề mặt, nỗi đau không bộc lộ. Nhưng người ta tách rời kết nối với người khác bằng cách nói với họ chỉ về những chủ đề nông cạn nào đó, bằng cách duy trì những hành vi khuôn mẫu trong các tình huống, hoặc thích nghi bằng những hảnh xử quy ước.

Theo cách đó, chủ thể thích nghi với môi trường xung quanh nhưng không tham gia vào môi trường đó.

Ở nhiều ngữ cảnh khác, sự cô lập về mặt cảm xúc dẫn tới sự cô lập về mặt xã hội. Người ta quyết định chạy trốn khỏi các liên lạc với người khác và không nói chuyện với ai ngày này qua ngày khác, nhốt mình trong nhà và né tránh bất kỳ tình huống gặp gỡ với người khác.

Trong hoàn cảnh này, họ dễ dàng rơi vào tình trạng trầm cảm hay lo hãi, ngay cả khi trạng thái này họ chưa bao giờ gặp trước đó.

Các liên hệ riêng tư là tuyệt đối cần thiết để bảo vệ sức khỏe tâm thần. Tất cả chúng ta, những con người, đều cần phát triển các mối quan hệ dựa trên niềm tin, để xác tín bản thân mình, và để chúng ta cảm thấy mình thực sự kết nối với thế giới.

Bất kỳ một ai đều cần tiến triển cá nhân và xã hội để làm tràn đầy kinh nghiệm sống của bản thân.

Vì điều đó, nếu bạn có xu hướng giam hãm mình, có thể đến lúc bạn tự hỏi mình tại sao lại như vậy. Đừng sợ, hãy cởi bỏ chiếc áo giáp của bản thân ra.

Femme-papillons-1

 

 

 

Ngô Thị Thu Huyền

dịch từ nguồn: http://nospensees.fr/ne-vous-enfermez-pas-ouvrez-votre-carapace/?utm_medium=post&utm_source=website&utm_campaign=popular

This entry was posted in Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.