Họ đã theo đuổi việc phân tích tâm trí (phân tâm), và sau đó là…

Sự thay đổi nền tảng

Nhiều năm trời ở trên divan, quả là dài, nhiều công sức và đắt đỏ nữa, theo mọi nghĩa của những từ đó. Liệu trò chơi đó có đáng giá? Chắc chắn rồi, những người đã theo đuổi việc phân tích tâm lý (phân tích tâm trí, phân tâm – ND) mà chúng tôi gặp đã trả lời như vậy. Việc phân tích tâm trí là thời điểm có tính bước ngoặt với sự tồn tại của họ, một sự thay đổi nền tảng mà mỗi người khi ra khỏi nó đều trở nên mạnh hơn, trang bị tốt hơn để đối diện với cuộc sống. Người ta thay đổi, nhưng tất nhiên người ta vẫn ở lại là chính mình…

ils-ont-fait-une-analyse-et-apres_imagepanoramique647_286

Đâu là những chuyển hóa quan trọng? Trên hết, và sau cùng, đó là lớn lên, trưởng thành! Xem xét lại lịch sử của mình, xoa dịu bản thân, cảm thấy tự do và trách nhiệm với những lựa chọn của mình. “Việc phân tích của tôi, đó là điều thật xa hoa, nhưng là thứ cần thiết nhất – mà tôi được ban tặng, Muriel khẳng định. Đó là một hành vi của người lớn, hành vi đầu tiên của người trưởng thành. Ở tuổi 40, tôi cảm thấy hợp tác với những yêu cầu của số phận hay vì cảm thấy thân phận nạn nhân phải chịu đựng các sự kiện diễn ra. Tôi đã ly dị với người chồng mà tôi không còn yêu nữa và người ấy cũng không yêu tôi nữa. Không có công việc phân tích này, tôi không bao giờ có được sự dũng cảm ấy…”

Hiệu ứng tích cực tiếp theo được ghi nhận: đạt tới việc tự hiểu mình, tới việc tự chấp nhận bản thân mình như mình là, tới việc yêu bản thân mình. “Từ khi trải qua việc phân tích trên divan, tôi ở trong sự đồng lòng với chính mình, Catherine kể lại. Tôi không còn ở trong sự ngây ngô ngưỡng mộ nhân cách của mình, tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng vào cái tôi, tôi giữ khoảng cách với hình ảnh lý tưởng mà bố mẹ tôi đã phóng chiếu lên tôi, cái hình ảnh mà tôi không bao giờ đạt tới.” Christelle cũng đã giải quyết các vấn đề về cái ngã của mình: “Nếu người ta nói tôi chẳng là gì, tệ hại, tôi chẳng quan tâm chút nào. Tôi đã có cách chính đáng của mình. Tôi không buông bỏ mình ở mọi nơi nữa.”

Trong quá trình điều tra, điều tiếp theo được nhận thấy: nhờ vào việc phân tích, khả năng gặp gỡ trong dung hòa với quá khứ diễn ra trong quá trình tìm kiếm các căn nguyên. Điều này cho phép chủ thể nối lại mối quan hệ với bố mẹ và có thể cáng đáng được cả hạnh phúc lẫn khó khăn khi bản thân họ trở thành bố mẹ. Giống như trường hợp của Justine, cô đã thành công trong việc trở thành người mẹ sau đó, vào 43 tuổi, cô đã thực hiện 8 năm phân tích bản thân mình: “Lúc trước, tôi không nhận vai người mẹ bởi thông điệp vô thức đã là: mày sinh ra chỉ để quan hệ với đàn ông chứ không phải để có con. Việc phân tích đã cho phép tôi tìm lại sự tự do trong mối quan hệ với mẹ tôi”

Người ta thường bắt đầu việc phân tích tâm trí khi người ta quá trầm uất mà không thể tiến tiếp lên trong cuộc sống. Và sau cơn trầm cảm đó là gì? Việc chịu đựng, các nỗi lo hãi mờ dần, các nỗi sợ trở nên có thể chấp nhận được, những điều xấu cũng dịu xuống, họ tìm lại cách sống. Nhưng hãy chú ý là, các nhân chứng đều nói rằng: việc phân tích không chữa lành hoàn toàn, mục đích của việc phân tích không phải là điều gì đó làm chúng ta chuẩn hóa hay như “bình thường”. Ví dụ trường hợp của Claude, cô đã luôn có những mối quan hệ rất phức tạp với những người đàn ông: “Tôi nuôi dậy con trai tôi một mình và tôi từ lâu đã biết sự thất bại về mối quan hệ với đàn ông của tôi. Bây giờ, tôi hiểu rằng cuộc sống gia đình bình thường không dành cho tôi nhưng tôi vẫn có thể sống được.”

Việc phân tích tâm trí không phải là liều thuốc vaccin phòng tránh các lo hãi, Claire nói: “Tôi đã nghĩ rằng những gì có thể có được sau khi phân tích tâm trí bao gồm điều đó. Nhưng tôi đã nhầm! Khi tôi mang thai, tôi quay lại nhà tâm lý của tôi vì tôi có cảm giác mình rơi lại vào trạng thái tồi tệ mà tôi đã quên đi từ nhiều năm.” Sophie cũng có chung nhận định đó: “Tôi cảm thấy tôi hơn khi tôi rõ ràng về chính mình, nhưng tôi đã không hiểu hết, cuộc sống luôn vận động biến đổi. Nếu một lần nữa tôi cảm thấy đau khổ và cần phải theo đuổi một cuộc phân tích tâm trí thứ 2, tôi sẽ vẫn làm”

Céline, 30 tuổi

Marie, 48 tuổi

Hervé, 40 tuổi

François, 43 tuổi

Marion, 36 tuổi

Dominique, 50 tuổi

Ludovic, 32 tuổi

Aldo Naouri

Những người thất vọng

 

Céline, 30 tuổi

Là nhà báo, đã có gia đình, mẹ của một cô con gái 4 tháng tuổi, cô đã thực hiện cuộc phân tích tâm trí theo trường phái Freud trong 7 năm: “Cuối cùng, tôi tồn tại vì mình mà không còn sợ sự phán xét của người khác nữa”

“Trước khi phân tâm, tôi ở trong trạng thái KHÔNG TỒN TẠI. Tôi tiến lên rất nhanh trên con đường cuộc sống của mình, rồi tôi lạc lối. Tôi không biết tại sao tôi đã làm như vậy, tôi không biết nói không, tôi có mối quan hệ yêu đương với những người đàn ông mà tôi không yêu. Tôi đã học hành nhưng chẳng đi đến tận cùng cái gì. Tôi muốn điền đầy vào mình, ngay lập tức. Sau phân tâm, cuối cùng, tôi đã có thể sống cuộc sống của riêng mình, lựa chọn thực sự. Điều đó là êm dịu lại sự tồn tại của tôi, không còn lo sợ trường diễn sự phán xét của người khác, không còn cảm thấy tội lỗi về mình.

Bây giờ, tôi có thể sống bình thường, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Ví dụ, tôi có thể ở một mình mình mà không lo hãi. Trên thực tế, những điều này dường như bình thường và đơn giản đối với đa số người khác, nhưng tôi đã cần 7 năm để có thể có được điều đó trong mình. Và rồi, rất hạnh phúc là tôi đã thực hiện việc phân tâm trước khi có con gái mình. Từ khi 12 tuổi, tôi đã muốn có một đứa con, đó giống như là điều cưỡng bức. Tôi muốn mang thai, có gì đó bên trong mình, điền vào sự trống rỗng trong tôi. Yếu tố người bố không bao giờ được tính đến. Tôi đã làm việc nhiều về ham muốn có đứa trẻ, và bây giờ, tôi có biết mình ở trong một mối quan hệ rõ ràng, chắc chắn với đứa con của tôi, nhưng sự khác biệt là tôi chọn điều đó và tôi hiện thực điều mình chọn với người đàn ông tôi yêu, bố của con tôi.”

Marie, 48 tuổi

Bác sĩ, mẹ của cậu con trai 12 tuổi, cô đã theo đuổi việc phân tâm theo trường phái Lacan trong 5 năm: “Tôi đã nối lại mối quan hệ với gia đình, gia đình mà tình yêu của nó đã từng làm tôi chết ngạt” 

“Từ lúc 18 tuổi, tôi đã không còn nhìn thấy bất kỳ thành viên nào của gia đình tôi nữa. Tôi cảm thấy ngạt thở với tình yêu mang tính xâm chiếm và sở hữu của họ! Có những người than phiền rằng họ đã không được yêu thương đủ trong thời thơ ấu của họ, còn tôi thì ngược lại, tôi đổ vỡ trong cái gia đình bao lấy tôi từ mọi phía, dính kết với tôi và quá nồng nhiệt. Tôi đã có cảm giác rằng tôi không phải là chính mình ngay cả khi tôi ra khỏi sự chế ngự của họ. Vì vậy, tôi quyết định trở thành đứa trẻ “mồ côi”. Tôi đã thực hiện việc phân tâm từ khi sinh con trai tôi: “Tôi chính xác là ai, và tôi sẽ kể gì cho đứa con của mình?” tôi đã tự hỏi mình như vậy. Tôi đã hiểu rằng tôi không phải là chính mình, rằng nếu tôi chấp nhận lịch sử gia đình, rằng tôi đã mang vác lịch sử đó, rằng tôi sinh ra từ đó. Trước đó, tôi đã chạy trốn khỏi các lễ hội của gia đình bởi vì tôi đã chỉ đóng vai “đứa con gái ngoan” mà họ muốn tôi là như vậy!

Bây giờ, tôi hòa thuận với những điều đó bởi vì tôi cảm thấy mình lớn và tự lập. Tôi mềm mại hơn với ông bà tôi, chú bác và các cô dì của tôi, tôi dừng lại việc chỉ nhìn vào khiếm khuyết của họ. Việc trở lại này cũng cho phép bao gồm con trai tôi với lịch sử của nó trong lịch sử dài của gia đình. Nó trải qua kỳ nghỉ với gia đình lớn của nó – các anh chị em họ.  Sự thay đổi đáng chú ý khác là: việc phân tâm đã cho phép tôi nối sợi dây liên hệ giữa con trai tôi và bố cháu – mà tôi đã cắt đứt phần lớn liên quan sau khi sinh cháu bé, tôi đã có thể nói với cháu rằng tôi đã từng rất hạnh phúc với bố cháu, rằng cháu được sinh ra trong tình yêu. Bây giờ con trai tôi 12 tuổi. Và cả 2 người họ gặp nhau khá đều đặn và rất mãn nguyện.”

Hervé, 40 tuổi

Cựu sinh viên trường ĐH hành chính, là bố của cậu con trai 8 tuổi, đã theo đuổi phân tâm theo trường phái Freud trong 6 năm: “Tôi vẫn tiếp tục có những lỗi lầm tương tự. Nhưng tôi biết tại sao”

“Người ta thực hiện phân tâm bởi vì người ta không có thể làm điều gì khác. Tất cả đóng lại, bị giam hãm, người ta bị nhốt bởi chính mình! Nếu tôi không thực hiện phân tâm, chắc chắn tôi sẽ nghiện rượu! May sao, cuối cùng tôi đã tìm thấy mình. Tôi đã tìm được sự vững chãi, một ít an toàn, tôi ít chấp nhận để mình bị tha hóa. Trước đây, tôi cảm giác mình bị người khác nuốt chửng lấy. Tôi không bao giờ dám nói điều mình nghĩ.

Nhưng bây giờ, những điều đó kết thúc rồi. Cuối cùng, tôi vẫn tiếp tục có những lỗi lầm tương tự, nhưng tôi biết tại sao tôi làm như vậy! Tôi đã nhìn được đằng sau những biểu hiện, phía bên kia của tấm gương và mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tôi cuối cùng cũng hiểu được rằng người ta luôn đóng các vai trong vở diễn cuộc đời, những gì xảy đến với chúng ta. Tôi đã tin rằng mình bị thao túng bởi mẹ của con trai tôi, cô ta đã bắt tôi phải “mang đứa trẻ trên vai”. Nhưng điều đó cũng là sai. Tôi cũng đã ham muốn đứa trẻ này nhưng tôi không muốn nó về mặt ý thức. Những người khác đã không áp đặt gì lên tôi, tôi có trách nhiệm của mình với tất cả những gì xảy đến với tôi. Sự chịu đựng này là do chính tôi đã tạo ra cái bẫy cho mình, và nó đã là quá khứ, điều đó thật tuyệt vời!”

François, 43 tuổi

Thanh tra thuế, bố của 2 đứa con trai, đã theo đuổi phân tâm theo trường phái Freud trong 8 năm: “Ngay cả khi chúng tôi không nói ra, nhưng tôi biết là bố tôi yêu tôi, theo cách của ông….”

“Tôi đã không thoải mái khi bên cạnh bố tôi. Tôi không tìm thấy dấu ấn của mình. Trong vai đứa con, tôi không cảm thấy chút nào cá nhân, riêng mình. Hoặc là, bố mẹ tôi đã không cho tôi cái cá nhân. Tôi đã luôn là đứa con của họ, và tôi đã là anh lớn của những đứa con của riêng tôi. Sau khi nhận ra điều này, trong tôi diễn ra sự giải lý tưởng một cách ấn tượng và mạnh mẽ. Tôi đã bắt đầu nói với mẹ tôi những điều quyết liệt. Và, kết quả là, mẹ tôi cũng đi con đường của riêng bà, trở nên một người phụ nữ đơn giản, mà không còn là người phụ nữ lý tưởng nữa.

Bây giờ, tôi biết rằng, mẹ tôi là người nhạy cảm, thú vị, nhưng tôi cũng biết những điểm yếu của bà. Chúng tôi cùng thay đổi và ở trong mối quan hệ thực sự. Nhưng ngược lại thì tôi lại không thành công trong mối quan hệ với bố tôi. Từ tuổi vị thành niên, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau nữa rồi.

Mọi thứ không tốt hơn khi người ta không nói chuyện với nhau, nhưng ít nhất, tôi đã hiểu rằng điều đó dẫn tới điều gì đó hoàn toàn đóng kín, hóa đá. Tôi không thể thay đổi được gì, tôi không thể làm gì với nó. Tôi chấp nhận ông như ông là. Chẳng còn gì để xem xét, đó không phải là lỗi của tôi, cũng không phải của ông. Tôi đã nói với ông, một lần, ở khía cạnh ông có ý nghĩa như thế nào với tôi và tôi yêu ông dường nào. Những lời nói này đã giải phóng tôi. Ông đã không trả lời tôi nhưng ông mỉm cười nhẹ, và tôi biết đó là cách ông nói ông yêu tôi. Bây giờ, tôi là chính mình một cách thoải mái, cũng như với các con trai tôi, bởi vì tôi đã hiểu tất cả.”

Marion, 36 tuổi

Người dựng chiến lược trong một hãng quảng cáo, cô đã thực hiện phân tâm theo trường phái Freud trong 7 năm: “Các mối quan hệ của tôi với những người đàn ông  được tháo gỡ các nút thắt”

“Tôi đã bắt đầu thực hiện phân tâm bởi vì tôi đã trải qua đời sống tình cảm toàn bi thảm và thất bại. Tôi đã sống rất khó khăn, theo cái nhìn của người khác, nhất là của những người đàn ông mà tôi yêu. Bất kỳ một mối quan hệ của tôi nào đều rủi ro, hiểm nguy, tàn phá tôi. Việc phân tâm đã khiến tôi tiến triển trong mối quan hệ với bố mình, đó là mối quan hệ vô cùng khó khăn. Tôi đã có cảm giác rằng ông không yêu tôi đủ và, và tôi nhận thấy sự trống rỗng trong tình cảm của bố, ông không thể cho tôi trìu mến, yêu thương. Tôi luôn nhớ lần đầu tiên ăn trưa với bố, chúng tôi đã nói chuyện một cách bình tâm giữa 2 người lớn. Chúng tôi đã phát hiện ra nhưng điều rất giống nhau và cả những điểm bất đồng. Bố là người khá kỳ cục, nhưng vui vẻ, hài hước, và cuối cùng chúng tôi hiểu nhau.

Sau rốt, tôi đã chấp nhận được sự “lạnh lùng” trong quan hệ của ông, khoảng cách của ông. Tôi đã dừng việc cầu xin tình yêu của ông. Đột nhiên, ông có thể trao tình yêu cho tôi, điều mà tôi không chờ đợi nữa. Đó là món quà lớn của phân tâm, nhất là bởi vì sau khi chúng tôi tìm lại được nhau ít lâu, ông đã qua đời đột ngột vì ung thư. Không có phân tâm, tôi đã không bao giờ sống được những khoảnh khắc quý giá này. Sau khi phân tâm, tôi đã bắt đầu tin rằng tôi có thể được yêu thương bởi một người đàn ông và tôi cho phép mình yêu người khác nữa. Nói chung, mối quan hệ của tôi với những người đàn ông giống như là được tháo gỡ nút thắt”

Dominique, 50 tuổi

Người trang trí sân khấu, cô đã thực hiện phân tâm theo trường phái Freud trong 15 năm, có ngừng ở giữa một số lần… “Các khủng hoảng lo hãi không giải thích được khiến tôi đông cứng lại giờ đã biến mất”

“Việc phân tâm đã giúp tôi ra khỏi trầm cảm, tôi không còn phải chịu những cơn suy sụp khắc nghiệt quật ngã tôi. Tôi đã lấy lại được năng lượng của mình mà tôi không biết rõ hết nguồn gốc, nhưng tôi không còn bị đe dọa bởi những tình cảm mang tính tàn phá, tình cảm đóng đinh tôi nguyên một chỗ, và nguồn năng lượng giờ đây khiến tôi sống động. Tôi không còn những cơn khủng hoảng lo hãi nữa. Điều đó không có nghĩa là tôi không còn lo hãi, mà chỉ là tôi không còn bị đông cứng nữa. Tôi khám phá ra rằng, nỗi đau mà tôi mang trong tôi, không biết chính xác nguồn gốc từ đâu tới, là sự kế thừa trực tiếp từ bố mẹ tôi. Việc phân tâm cho phép tôi định vị nó, hiểu nó và làm cho nó trở nên tương đối. Hồi còn nhỏ, tôi sống trong một ngôi nhà đẹp với bố mẹ, là những con người đẹp và dễ mến. Chúng tôi giàu có… Ngắn gọn là, tôi lẽ ra hoàn toàn hạnh phúc, thế mà…! Trong tôi có một nỗi sợ phi lý, tôi không thoải mái trong chính mình.

Với phân tâm, tôi đã khám phá ra rằng bố tôi đã chưa bao giờ đoạn được cái tang với cái chết của bố mẹ ông, vì vậy, ông vẫn còn là một đứa trẻ và mẹ tôi thì đã chịu đựng sự thiếu thốn tình yêu của người mẹ. Toàn bộ hạnh phúc mà họ mang cho tôi, trong sâu thẳm là giả tạo. Cả hai đều u sầu, và tôi, tôi mang trong mình lo hãi bị bỏ rơi của họ mà không biết. Tất cả bây giờ đã trở nên nhẹ nhàng. Tôi hiểu mình hơn: tôi biết mình rơi vào khó khăn một cách định kỳ, bị trầm uất theo từng giai đoạn nhưng tôi cũng biết rằng mọi thứ sau đó sẽ tốt trở lại. Tôi dừng việc chạy theo sau những điều gọi là bình thường. Tôi không còn sợ những thất bại: tôi đã hiểu rằng điều đó có thể dạy ta nhiều điều. Bất kỳ điều gì xảy tới, tôi vẫn ở đây, sống động.”

Ludovic, 32 tuổi

Kiến trúc sư, anh đã thực hiện phân tâm theo trường phái Freud trong 5 năm: “Tôi vẫn còn sự rụt rè, nhút nhát, nhưng điều đó không còn đe dọa sự toàn vẹn của tôi”

“Việc phân tâm không giải quyết mọi vấn đề. Đó là một “liệu pháp của hạnh phúc” và tôi không là một sản phẩm màu nhiệm của phân tâm. Tôi đã bắt đầu việc phân tích chính mình vì lý do nhút nhát mang tính bệnh lý của mình. Các bạn tôi gán nhãn cho tôi là tự kỷ… Tôi vẫn còn nhiều nhút nhát, rụt rè, nhưng điều đó không đe dọa sự toàn vẹn của tôi. Bây giờ, chúng là một phần của tôi. Nói chung, tôi không rất thoải mái trong xã hội, dưới cái nhìn của những người khác, nhưng tôi biết tự trang bị vũ khí cho mình để leo dốc. Tôi đã luôn cáu kỉnh và quá nhạy cảm, tôi luôn cãi mắng những người tôi yêu. Và điều mà tôi đạt được trong phân tâm: khả năng kiểm soát mọi thứ nhẹ nhàng hơn, dần dần, ít bi kịch hơn!”

Aldo Naouri

“Việc phân tâm là điều quan trọng nhất trong đời tôi”

Phóng viên (PV): điều gì thay đổi sau việc phân tâm của ông?

Aldo Naouri : Các thay đổi là có trước, trong và sau khi phân tâm. Đó là một tiến trình biến đổi không ngừng. Ngay sau phân tâm, câu hỏi được đặt ra với tôi là “Tôi sẽ trở thành một nhà phân tâm hay vẫn là một bác sĩ nhi?” Cuối cùng, tôi quyết định vẫn là một bác sĩ. Nhưng, tôi phát triển mình trong công việc chăm sóc trẻ em với một đôi tai không còn đóng nữa. Tôi không còn giữ mối quan hệ của một bác sĩ với căn bệnh nữa, mà thay vào đó là mối quan hệ của một bác sĩ với một chủ thể, cá nhân. Trước phân tâm, tôi cảm thấy chán nản công việc của mình bởi vì những gì tôi đã học không đáp ứng được đòi hỏi của chính tôi trong mối quan hệ với bệnh nhân. Bởi vì tôi đã nghe thấy về vô thức, nên tôi đã quyết định tới gặp một nhà phân tâm. Sau đó, tôi đã trở lại say mê với nghề nghiệp của mình!

Vậy là ông đã thực hiện phân tâm với mục đích nghề nghiệp của ông?

Đúng rồi, nhưng đó chỉ là cái cớ… Trên thực tế, tôi tìm cách để mọi thứ vào trật tự của nó trong lịch sử của tôi, cái lịch sử cũng gây cho tôi chịu đựng và tôi đã đi đến tận cùng. Tôi đã khám phá ra rằng tôi có cùng một vấn đề với tất cả mọi người, và vấn đề còn lớn hơn ở những người đến từ một nền văn hóa khác. Việc phân tâm đã cho phép tôi đưa ra ánh sáng, đối mặt và vượt qua sang chấn của khác biệt văn hóa này, điều mang tính rất bạo lực đối với tôi. Không có phân tâm, tôi không thể sống sự tự trọng của con người vì lý do sang chấn đã bẻ gãy sự tự trọng đó trong tôi, tôi đã từng cảm nhận không thể có lại được nó.

Trước phân tâm, tôi đã rất ức chế. Hình ảnh về mình là hình ảnh người pháp hạng 2, giống như những kẻ bịp bợm. Một triệu chứng như vậy ảnh hưởng tới toàn cấu trúc tâm trí, nhưng cũng đã qua rồi.

Những người thất vọng

Thất vọng trong cuộc hành trình dường như chẳng dẫn họ tới đâu, nhiều người đã từ bỏ trên đường đi.

Séverine : “Sau một năm phân tâm, tôi không còn triệu chứng, nhưng cũng chẳng có gì thế vào đó, tôi phải đối mặt với sự trống rỗng của tồn tại. Tôi thấy mình quá bình thường, và điều đó chán ngắt”

Martial : “Tôi đã dừng phân tâm sau 8 tháng. Tôi cảm giác cứ nhắc đi nhắc lại quá khứ mà chẳng tiến triển gì. Tôi đến để tìm những giải pháp nhanh chóng cho các vấn đề rõ ràng. Tôi hơi vội vàng, xong phân tâm quá dài với tôi. Tôi thích tìm một nhà hành vi hơn”

François : “Tôi đã bắt đầu phân tâm sau lời khuyên của một người bạn vì vấn đề bất lực. Nhưng điều đó đã chẳng thay đổi gì. Thậm chí còn tệ hơn. Tôi đến gặp một nhà tâm lý về tình dục. Ông ấy đã cho tôi thuốc và điều đó khiến tôi ổn thỏa hơn”

Anne-Laure : “Tôi đã dừng phân tâm vào thời điểm tôi mang thai. Tôi muốn sống sự kiện này một cách tự do mà không suy nghĩ nhiều quá, Khi tôi thực hiện phân tâm, tôi có xu hướng muốn giải thích tất cả, phân tích tỉ mỉ tất cả… Điều đó khá nặng nề, đối với tôi cũng như đối với những người khác. Tôi thích gặm nhấm sự vui sống mà không tự hỏi mình mọi thứ từ đâu tới!”


Ngô Thị Thu Huyền

Dịch từ nguồn: http://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Travail-psychanalytique/Articles-et-Dossiers/Ils-ont-fait-une-analyse-et-apres

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Phương pháp trị liệu, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.