Nhà tâm lý, cần đối với ai, và để làm gì?

Ngày nay, không còn ai có thể lờ đi nhu cầu cần đến một nhà tâm lý. Nỗi đau khổ nào đó hay cơn trầm cảm nặng nề, điều đó khiến chúng ta tự hỏi “liệu đến lúc mình cần tới một nhà tâm lý?”. Nhưng cần nhớ rằng, các nhà tâm lý không phải là những nhà ảo thuật. Câu trả lời luôn nằm ở chính chúng ta.

un-psy-pour-qui-et-pour-quoi_imagepanoramique647_286

Ở thời đại mà sự chịu đựng tâm trí được xem như là sự bất công với đời sống của cá nhân, họ thường tìm đến nhà tâm lý, giống như khi có đám mây u ám xuất hiện trên bầu trời tâm lý cá nhân vậy. Điều đó hiển nhiên là diễn ra đối với những cá nhân có tâm bệnh (trầm cảm điển hình, rối loạn loạn thần, ám sợ…), nhưng cũng dành cho những ai phải sống những điều đau khổ, lo hãi, có liên quan tới những chia tách hay thất nghiệp… Có thể nói là những sự kiện này là không “bình thường” đối với họ, và cần có can thiệp chuyên môn để họ có thể chịu đựng nổi, hay vượt qua được.

Trị liệu, để tìm ra ý nghĩa của đời sống

Trong 30 năm hành nghề, nhà phân tâm Jean-Marie Jadin đã chứng kiến sự tiến triển của chủ thể cùng với việc đồng hành về mặt trị liệu. “Tôi nhìn thấy có sự dịch chuyển từ nhu cầu giúp đỡ xuất phát từ một triệu chứng sang nhu cầu xuất phát từ chủ thể ít có tính đau ốm, thay vào đó là họ chịu đựng bất hạnh. Ngày nay, người ta tìm kiếm nhà tâm lý vì những lý do bất ổn của sự tồn tại nói chung, với lo lắng là làm cách nào để hiểu về mình hơn để có thể sống tốt hơn cuộc sống của mình”.

Một sự thay đổi chứng tỏ sự dân chủ của văn hóa tâm lý trị liệu, chấp nhận các nhà phân tâm, đặc biệt là bởi vì sự bất ổn ngày càng tăng có liên quan đến sự chuyên môn hóa của xã hội mà chúng ta đang sống. “Tôi cảm thấy trống rỗng”, đó là những từ mà nhà tâm lý Rauda Jamis nghe thấy nhiều nhất từ các bệnh nhân của mình. “Họ có cảm giác mình không thuộc về bản thân nữa, có cảm giác ngạt thở trong khuôn khổ có tính bắt buộc, thấy mình giống như trượt trên đường tàu mà không còn có thể thoát ra được”, nhà tâm lý nhận thấy và chia sẻ.

  Bị đè bẹp bởi tốc độ và đòi hỏi của đời sống vật chất, của các mối liên hệ xã hội, rất nhiều người tìm đến nhà tâm lý như tìm đến một bờ vai để dựa, khiến mình vững lòng trở lại, một quân sư để mang lại cho họ ý nghĩa cho sự tồn tại này. Việc gặp nhà tâm lý không phải là điều cấm kỵ, và may mắn là như vậy. “Nhưng cũng có rủi ro rơi vào cực đoan khác, nhà phân tâm Philippe Grimbert nói. Có nghĩa là, việc sử dụng các dịch vụ chăm chữa không phải lúc nào cũng cần thiết. Bởi vì trị liệu không phải là thứ giúp giải quyết mọi vấn đề. Và sẽ thế nào nếu như họ không thể ra khỏi sự giúp đỡ đó.”

Khi nào thì tìm gặp nhà tâm lý?

“Trước đây tôi chưa bao giờ định tìm nhà tâm lý, mặc dù xung quanh tôi, bạn bè tôi đều nói về việc trị liệu của họ hay việc phân tâm của họ như là một con đường bắt buộc để hiểu về mình rõ hơn, Carole – 36 tuổi – kể. Nghe họ, tôi có cảm giác mình bỏ qua điều gì đó chính yếu. Mọi thứ vẫn tốt trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi vẫn muốn hiểu biết hơn về bản thân mình. Tôi đã bỏ cuộc sau 6 tháng bởi vì quá chán việc kể về mình, về những điều bình thường… Tôi sẽ quay trở lại công việc đó một ngày nào đó, khi mà tôi gặp phải điều gì đó đau khổ, chắc chắn chỉ trong trường hợp như vậy mà thôi.”

Liệu có phải, chỉ khi chịu đựng, người ta mới nghĩ tới việc phân tích tâm trí hay theo đuổi một liệu pháp tâm lý? Làm thế nào để biết nhà tâm lý có thể giúp đỡ mình trong những tình huống nào? Liệu có khi nào xảy ra việc đi tư vấn không cần thiết? “Không thể diễn đạt vấn đề như vậy, nhà tâm lý gia đình Sylvie Angel nói. Bản chất không phải là xác định việc có cần tư vấn hay không, mà là cảm nhận về những điều họ đang chịu đựng.”

Những tình cảm bị bế tắc, hoặc người ta bị tràn ngập bởi một cảm xúc nào đó hay một cách vận hành có tính khiếm khuyết nào đó, không còn nguồn lực giúp đỡ nào để trở nên tốt hơn, đó là những chỉ báo tốt rằng nên khởi động việc theo đuổi trị liệu. Nhà tâm lý cũng có thể đưa ra những lời khuyên tạm thời: “một người cha đang băn khoăn làm thế nào để chuẩn bị tâm lý cho những đứa trẻ trước vụ ly dị của bố mẹ; một người mẹ lo lắng rằng đứa con gái nuôi một ngày nào đó gặp người mẹ sinh học của nó…: công việc của nhà tâm lý có thể mang tính hướng dẫn, Sylvie Angel nói tiếp. Đôi khi, sự can thiệp của tôi giới hạn ở 1 buổi làm việc, đơn giản là để nhận ra rằng mọi thứ vẫn tốt, và người ta có thể yên tâm. Phải ngừng việc tin rằng chỉ đi gặp nhà tâm lý trong trường hợp tồi tệ, hoặc cần phải làm việc với nhà tâm lý 10 năm”

Những con đường nào khác để thay đổi?

Tất cả các nhà tâm lý được hỏi đều nói: tâm lý trị liệu (dù là hình thức nào đi nữa) không phải là cách đúng duy nhất để đối phó với những khó khăn mà chúng ta gặp phải trong đời sống của mình. “một loại thuốc chống trầm cảm, hoạt động thể thao, đôi khi hiệu quả hơn nhiều năm ở trên chiếc divan”, Philippe Grimbert khiêu khích. “Xu hướng hiện nay là quán sát sự phát triển nội tâm, vì lo lắng rằng bản thân không chỉ mang đến điều tốt”, François Roustang đề cao về con đường hướng tới tâm trí. “Tôi đã trải qua 4 năm phân tâm, Anne – 31 tuổi – nói. Điều đó mang lại ý nghĩa cho tôi ở chỗ, tôi có thể khơi thông bản thân, bộc lộ những nỗi đau khổ khiến tôi ngạt thở, hiểu và nhận diện những ham muốn mà người ta không cho phép tôi có. Nhưng tôi cũng có cảm giác mất rất nhiều thời gian để  nói hơn là hành động. Có thời điểm mà việc nói về cuộc sống của tôi trở nên quan trọng hơn bản thân cuộc sống của tôi.”

Đối với François Roustang, “trong nhiều trường hợp, sự trở lại quá khứ giam chủ thể trong sự ái kỷ và trong sự phàn nàn, họ buộc tội thời thơ ấu của họ, cha mẹ họ, cuộc sống của họ, và quên mất khả năng thay đổi của họ.” Trong khi đó, câu hỏi duy nhất của việc trị liệu không phải là: “tại sao điều đó đã xảy ra?”, mà là “Làm thế nào để bây giờ tôi có thể sống tốt hơn?”. Giống như François Roustang, Rauda Jamis không hài lòng rằng có quá nhiều nhà tâm lý, đặc biệt là các nhà phân tâm, để bệnh nhân của họ ở trong việc phân tích quá kỹ càng những nỗi đau của họ. “Cái mà trị liệu thực sự, đó là đưa tới sự hài lòng mà người ta đã đánh mất, cô nói”. Giống như mỗi ngày dành ra nửa giờ làm điều gì mà người ta thực sự muốn, đi bộ, hát hò, hay gặp gỡ ai đó.

Nếu nhà tâm lý ở đó để gợi ý, khuyến khích, cho phép thì sẽ tốt hơn. Nhưng, chính bệnh nhân là người phải bỏ những thói quen của mình để chuyển sang cách vận hành mới. “Cách duy nhất để thay đổi, François Roustang tóm tắt lại, là … thay đổi”. Điều đó đơn giản vậy, và cũng phức tạp vậy.

Các nhà tâm lý có mặt ở khắp nơi!

Ngay khi phụ nữ sinh em bé, hội chứng trầm cảm sau sinh, họ ở đó để làm yên lòng bệnh nhân; ở trường học, họ khuyến khích trẻ học tập; họ giúp trẻ vị thành niên trải qua tuổi nổi loạn êm đềm hơn; họ huấn luyện chúng ta trong các doanh nghiệp; họ dạy chúng ta giao tiếp tốt hơn với bạn đời; họ giáo dục lại chúng ta ở trong các nhà tù; họ đồng hành cùng chúng ta cho tới lúc xuống mồ… Họ ở đó khi mặt đất rung chuyển, họ ở đầu dây điện thoại khi chúng ta lo hãi, trên internet khi chúng ta đơn độc, là chỗ dựa cho cảnh sát…

Họ làm hoạt náo các cuộc tranh luận. Trên phim ảnh, họ là những người anh hùng mới. Thế kỷ 21 là thế kỷ của các nhà tâm lý, hoặc là không.

Nhân chứng

Eve-Lyne : “Nhà tâm lý, đối với tôi giống như một bác sĩ khoa sản. Họ sẽ cần đỡ đẻ cho tôi, nhanh nhất có thể!”

NoLucky: “Tôi 17 tuổi, tôi đã theo trị liệu tâm lý 2 năm nay rồi. Ban đầu tôi nghĩ nhà tâm lý là giải pháp cho các vấn đề của tôi. Nhưng khi việc trị liệu tiến triển, tôi hiểu rằng nhà tâm lý chỉ là một tấm gương của bản thân tôi, họ phản chiếu lại hiện thực mà tôi muốn chối bỏ”

Sasha : “Nhà tâm lý là quả lê lúc tôi khát. Trong trường hợp tôi chịu đựng nặng nề, tôi dành cho mình cơ hội gặp nhà tâm lý. Điều đó giúp tôi biết rằng cái ngày mà mọi thứ không ổn thỏa, tôi vẫn có thể tìm đến một sự trợ giúp.”

Tobias: “Tôi có những người bạn tốt, một gia đình gắn kết. Tôi không thấy một nhà tâm lý có thể mang lại gì thêm cho tôi. Cách đây 3 năm, tôi ly dị, những người thân ở bên cạnh tôi để giúp tôi trải qua sự kiện này. Một nhà tâm lý không thể giúp tôi tốt hơn thế.”

Marine: “Nhà tâm lý để làm gì nhỉ? Chắc là dành cho những ai không may mắn như tôi, cuối tuần nào tôi cũng được đi chơi xa, nghỉ ngơi ở miền quê đầy oxi. Tôi không quá lố đâu, nhưng tôi nghĩ rằng nhà tâm lý là dành cho những người dân Paris yếu đuối tinh thần và đầy căng thẳng.”

Hermine: “Tôi thấy họ giống như người lái đò, để tôi lấy lại từ mà Jacques Salomé dùng: người khai tâm, đó là định nghĩa của tôi.”

Ngô Thị Thu Huyền,

dịch từ nguồn: http://www.psychologies.com/Therapies/Vivre-sa-therapie/Commencer/Articles-et-Dossiers/Avons-nous-tous-besoin-d-un-psy/Un-psy-pour-qui-et-pour-quoi

This entry was posted in Hiểu về trợ giúp tâm lý, Sức khỏe tâm thần trong cuộc sống. Bookmark the permalink.