Bản năng và xung năng

Người ta hay nhắc đến từ “bản năng” của con người, trong lúc nhìn thấy nhiều điều “hỗn độn” trong hành xử xung quanh, đến mức gần với phần “con”, tôi nghĩ nên làm rõ thêm ý nghĩa của “bản năng” và muốn phổ biến từ “xung năng”, hòng giải thích rõ hơn hành vi của con người.
Nôm na, bản năng là từ dùng để chỉ những gì độc lập với ý chí con người, khác với xung năng: với bản năng, người ta phản ứng kiểu như rút tay ra thật nhanh khỏi lửa để tránh bị bỏng, với xung năng, người ta sung sướng gặm nhấm miếng chocolat – và cái khác nhau là ở chỗ: người ta không thể không rút tay nhanh khỏi lửa, nhưng người ta có thể ngừng ăn miếng chocolat. Bản năng bị định hình (cố định), không thay đổi được, còn xung năng thì có thể thay đổi, nên còn được nói là có thể “đào tạo” được.

0aa551e000000514-3362131-a_researcher_from_ohio_has_published_a_study_that_looks_at_the_r-a-2_1450257795340

Vì vậy, khi nói tới bản năng, chúng ta nhắc tới điều có ở mọi động vật, được lập trình: bản năng kiếm mồi, bản năng sinh sản – bản năng chỉ nhằm đạt được mục đích (có thức ăn,truyền giống), và bị xác định bởi đối tượng (đối tượng gọi ra phản xạ không điều kiện, ví dụ như nguy hiểm thì gọi ra phản ứng chạy trốn). Còn với xung năng, con người có thể điều chỉnh được nó, con người có thể bị thôi thúc mạnh như bản năng, nhưng con người có thể thay đổi nó ở cả mục đích và ở cả đối tượng – nhưng để làm được, nó đòi hỏi nhận thức trước hết.

Ở động vật, chúng chỉ sống và chết với bản năng, còn ở con người, luôn có cuộc chiến giữa các xung năng sống và xung năng chết. Chúng ta không nhìn thấy xung năng trực tiếp, nhưng chúng ta thấy sự có mặt của nó trong các hoạt động của con người. Xung năng sống là những gì khiến con người sống sót, thúc đẩy việc kế thừa nòi giống, tăng trưởng, những gì liên quan tới các liên hệ, sáng tạo, sản xuất, cải thiện và hiện thực hóa con người. Còn xung năng chết thể hiện hoạt động / vận hành của nó thông qua:
– Hung tính / hung hãn, phá hủy
– Sự lặp đi lặp lại (từ chối / phủ định sự tăng tiến / tiến hóa)
– Sự thoái lùi (lùi về những trải nghiệm cũ, những tổn thương hoặc những cảm giác thỏa mãn)

Chính vì vậy, sự hỗn loạn ở ta nhiều khi giống như người ta sống trong sự thôi thúc cái chết, và người ta bất lực – người ta giống như xác chết di động kiếm ăn, truyền bệnh, vật vờ. Kể cả người ta có mặc quần áo đẹp đẽ ra sao, sống trong điều kiện vật chất nhung lụa như thế nào, tôi sẽ vẫn ngửi thấy mùi “phân hủy” của họ.

Nhiều khi, những người nhạy cảm thì bị chìm nghỉm trong sự tha hóa – vì với đám đông, đi “xuống dốc” bao giờ cũng dễ hơn – họ bị lạc trong sự thôi thúc của bản năng sống bị áp chế, bị bóp nghẹt; bị dìm vào sự giáo điều của các giá trị đạo đức và bị phán xét bởi những tiêu chuẩn của giá trị vật chất. Họ bị nhấn chìm – ngộp nước – tưởng như có thể chết. Còn với đám đông Zombie, họ đã được đào luyện vô cảm, để hưởng thụ, để thờ ơ, để là một cái máy hiệu quả – họ được lập trình bổ sung, và họ “sống” với xung năng chết là chủ yếu. Cái giúp con người trở nên người – giáo dục, văn hóa, giá trị đạo đức, những con người thật – thì bị trấn áp, bị tẩy chay bằng cách phô trương “tôn vinh” những điều ngược lại, những khẩu hiệu, những bằng khen.

Mình nhớ có một bộ phim mà Zombie chữa được bệnh – bằng tình yêu thương của con người. Cũng nhớ tới bức thư của Einstein gửi con gái, rằng yêu thương là một ” loại lực vô cùng mạnh mẽ, loại lực mà tới tận bây giờ khoa học cũng chưa thể tìm ra định nghĩa chính xác nào cho nó. Lực này bao gồm và chi phối mọi loại lực khác, thậm chí còn đứng sau vô vàn hiện tượng do vũ trụ vận hành mà chúng ta vẫn chưa thể lý giải.”

Và yêu thương luôn đi cùng với kỷ luật, sự nghiêm túc. Đó là 2 mặt của đồng xu. Nhất là trong sự “chậm lớn”, hoặc thoái lùi về con trẻ của nhiều người Việt, càng cần đề cao các nguyên tắc và tôn trọng Luật hơn nữa, bao gồm pháp luật và quy luật của cuộc đời.

Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Ý thức và vô thức, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình. Bookmark the permalink.