Nhà ngoại cảm có bị loạn thần, hoang tưởng?

Freud, cha đẻ của Phân tâm học, ông coi tâm lý con người như một bộ máy tâm trí, và chia làm 3 kiểu bộ máy – loạn tâm, nhiễu tâm, và lệch lạc (sau này người ta vẫn giữ cách phân loại này xong không gọi là lệch lạc nữa mà gọi là tâm thần ranh giới). Freud cũng đưa ra khái niệm về định khu tâm trí con người, với định khu đầu tiên ông xây dựng là: Vô thức, Tiền ý thức, Ý thức; định khu thứ 2 là: Cái Nó, cái Tôi, cái Siêu tôi; và sự vận hành của tâm trí con người được giải thích cơ bản dựa trên quan điểm định khu.

psychose

Quay lại thể loạn tâm – có một số đặc điểm vận hành của người mang cấu trúc này như sau:
– cái hiện thể (phần định khu) mà ngự trị họ: cái Nó – nơi chứa bể xung năng; ở họ chưa hình thành cái Siêu tôi, họ sống với sự năng nổ của các xung năng – họ muốn gì và theo đuổi bằng được, họ dường như mạnh mẽ, đam mê, không bị sợ hãi ngăn cản, họ không sợ quyền lực và thường “vượt” qua nó, nhiều khi ta thấy như là họ không bị giới hạn bởi luật lệ, cấm cản, miễn sao họ đạt tới mục đích của mình.
– họ không phân biệt mình với người khác, đối với họ, người khác cứ như là một phần của họ, không có tách rời, hòa nhập làm một. Cho nên họ thường cho rằng mình biết người khác nghĩ gì, bởi vì họ luôn gán suy nghĩ của họ lên người khác. Họ thường dựng nên những cách suy nghĩ của riêng mình trong liên kết với thực tại, đôi khi là hoang tưởng, ảo giác (ảo thanh,ảo thị…).
– lo hãi chủ yếu của họ là lo hãi sợ chết, bị chia chẻ /phân tách, bị hại (tùy từng thể loạn thần mà mang các kiểu lo hãi đặc trưng) – xong muốn nói rằng, nếu người nào có lo hãi bị hại, họ sẽ tìm cách “phá hủy” người khác nhằm loại bỏ lo hãi của họ.

Người có cấu trúc loạn thần khi họ đổ bệnh, thì thường là phải nhập viện, và dân gian hay gọi là bị điên, bị hoang tưởng, và đối với các bác sĩ tâm thần thì đây là những ca bệnh nặng. Nhưng chừng nào họ còn cân bằng, còn có thể thích nghi xã hội, hay xã hội vẫn có những điều kiện phù hợp để họ gia nhập, thì họ là người bình thường giữa chúng ta – có thể gặp họ như là những người khó hiểu, hoặc là những người lập dị – xa cách, hoặc những người cố thuyết phục chúng ta về những thứ mà chỉ họ mới nghe thấy/ nhìn thấy, dù sao, họ không dễ dàng gia nhập lắm. Mặt khác, họ vẫn có thể có thành công nhất định trong cuộc sống, họ vẫn có thể tuân theo những chuẩn mực nhất định trong xã hội, họ đổ bệnh khi gặp thực tế quá xung khắc với cái muốn của họ, hay những luật lệ mà họ không thể đương đầu.

Viết một hồi, thì tôi lại thấy những người được gọi là nhà ngoại cảm ở ta, khả năng họ không phải là loạn thần, mà họ hoặc thuộc kiểu tâm trí lệch lạc (kiểu nhân cách bệnh lý ái kỷ), hoặc thuộc kiểu nhiễu tâm và cố tình lợi dụng niềm tin của người khác để trục lợi. Hoặc, họ có loạn thần, và những người khác – kiểu ông bầu – lợi dụng tình trạng “khác người” của họ, để lòe, để kiếm tiền. Họ trở thành “công cụ” của những người lăng xê, những người lợi dụng đó tạo ra một đám mây mù xung quanh “nhà ngoại cảm”, và rồi cả đám đông hùa theo tin vào họ, tâng bốc họ, khoác cho họ hào quang Thánh Chúa (để làm gì, vì sao như vậy, thì tất nhiên cũng luôn có nguyên nhân), đồng thời làm giàu cho các ông bầu kia, hoặc thỏa nguyện “mong mỏi” được khoác bộ mặt đạo đức xã hội nào đó của các ông bầu.

Nói chung là thật là chủ quan khi nhận xét về người khác, vì vậy xin bạn đọc lượng thứ, mỗi tình huống luôn là một câu chuyện riêng, mỗi con người luôn có lịch sử của riêng họ. Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút điều tôi biết về tâm trí con người với mong muốn ai đọc bài viết của tôi có thêm thông tin để nhìn nhận vấn đề theo hướng có lý trí.

Còn như nhà báo Phạm Ngọc Dương đã phân tích trong bài viết của anh, liên quan tới lý thuyết – rằng trong mỗi con người có đời sống vô thức, cái kho chứa thông tin với dung lượng vô hạn, có thể có những dữ liệu từ trước khi chúng ta ra đời. Và có những trạng thái mà người ta truy cập được cái cơ sở dữ liệu đó, để những điều được nói ra, hay nhưng khả năng mà họ thể hiện, gây khó hiểu cho những người bình thường. Nhưng nhớ là, đừng vì bối rối mà chúng ta tin ngay vào họ, mà thậm chí cần bình tĩnh giúp đỡ họ, bởi vì sự lẫn lộn vô thức và ý thức mà không có sáng suốt, có thể khiến người tan rã nhân cách.

Hãy sáng suốt, để đừng sợ hãi, đừng mất thời gian và sức lực vào những điều mê tín dị đoan – hãy tự biết mình và tìm phương tiện để biết mình, khi đó, mặt nạ của những người khác cũng sẽ rơi xuống chân bạn.

Ngô Thị Thu Huyền

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Tâm thần phân liệt và rối loạn loạn thần. Bookmark the permalink.