Làm thế nào để biết mình đang yêu?

Khi tình yêu có đó, chúng ta không thể nghi ngờ sự có mặt của nó. Nhưng ngay khi chúng ta tìm cách định nghĩa nó thì tình yêu lại biến mất một cách ma lanh, không thể nắm bắt nổi. Sau đây là một cuộc điều tra chống lại mọi logic

comment-sait-on-qu-on-aime_imagepanoramique647_286

Những tiêu chí, dấu hiệu nào đảm bảo rằng chúng ta yêu một cách thực sự? Nếu chúng ta nghĩ rằng không tồn tại tình yêu trên đời này (Jean Cocteau), mà chỉ có các bằng chứng của tình yêu, vậy thì cái gì là bằng chứng?

Sự chung thủy? Không. Sự chung thủy thuộc về tính cách cá nhân, đạo đức cá nhân, nằm trong mối quan hệ với cơ thể, mà không chứng minh rằng người ta đang cảm nhận tình yêu hay không. Chúng ta vẫn biết rằng, ham muốn tình ái với một người có thể dẫn tới việc rơi vào tình yêu.

Kỷ niệm về những ngày đặc biệt? Tặng quà cho nhau? Mong muốn luôn ở bên cạnh người kía? Cũng không phải, bởi vì,đó vẫn là câu chuyện thuộc về tính cách, về phong cách (gu), hay về giáo dục.

Sự đảo lộn

Vậy thì, làm thế nào để biết mình đang yêu? “Trước tiên, không được nhầm lẫn trạng thái yêu đương với tình yêu, nhà văn Michel Cazenave (tác giả cuốn Lịch sử của niềm đam mê tình ái, Lebaud, 2001) giải thích. Ban đầu, mọi thứ luôn bắt đầu theo cùng một cách, một dạng đảo lộn toàn bộ cuộc sống, Phèdre de Racine đã mô tả bằng một số từ như: “nó ở trong máu tôi (tôi sống nó), tôi đỏ dừ lên, tôi tái xanh đi khi nhìn thấy nó””. Trạng thái cực điểm và kịch tính, các nhà thần kinh và tâm thần gán cho là trạng thái rối nhiễu ám ảnh. Nó kéo dài khoảng 6 tháng, 1 năm là cùng lắm.

“Sau đó là tình cảm thực, Michel Cazenave tiếp tục. Khi trạng thái hăng tiết này thay đổi, người ta nhận ra rằng điều quan trọng không còn là cái cá nhân nhỏ bé của mình nữa, không còn là chúng ta muốn thu hút đối tác của mình nữa, mà là người khác trở nên quan trọng như là thiết yếu với đời sống của chúng ta”

Thời gian sẽ trả lời rằng đó có phải là tình yêu hay không. Và còn những bằng chứng nào tiếp theo?

Thắc mắc / yêu cầu

“Với Irène, tôi đã rất cẩn thận với những gì mình nói, vì đối với phụ nữ, tôi thuộc tuyp người vô lo và là tay chơi, Georges giải thích. Tôi chưa bao giờ muốn phô bày cuộc sống của tôi, mà ngược lại, tôi muốn duy trì một khu vườn bí mật để bảo vệ cô ấy khỏi những điều có thể làm cho cô ấy tổn thương. Tôi thể hiện sự tôn trọng cô ấy, và tôi biết tôi yêu cô ấy bởi vì tôi cố gắng để giữ được cô ấy.”

Laurence thì kể: “Có những ngày, tôi không còn thấy tôi yêu Hervé, tôi cảm thấy thờ ơ. Rồi, nhờ vào những hành xử của anh ấy, những điều bình thường giống như việc vuốt tóc, hay như bất kỳ phản ứng nào của anh ấy, theo cách mà mình tôi có thể hiểu, tôi lại cảm thấy lúng túng, nhiều cảm xúc. Tôi biết là tình yêu có đó, ngay cả khi nó không dễ nhận ra.”

Thời gian, sự tôn trọng, sự bối rối, các bằng chứng thay đổi tùy mỗi người. “Nhưng các bằng chứng cũng không nói lên điều gì, Alain Guy, một nhà phân tâm và giáo sư trường ĐH Paris VIII khẳng định. Chúng là âm mưu để biết điều gì đó về tình yêu, trong khi, tình yêu và việc biết nó là hai điều trái ngược nhau. Tình yêu là một thứ kỳ diệu, thứ gì đó bất ngờ, tự nhiên, không theo trật tự, thuộc về vô thức. Không thể nhìn nó với lý lẽ. Nhưng vì sự ngắt quãng đảo lộn này mà người ta cố gắng thiết lập một logic, tri giác để có thể chắc chắn là người ta không điên. Khi yêu, người ta cứ hỏi người khác để giải mã về cái vị trí mà người ta có ở trong trái tim đối tác. Theo cách này mà người ta có được một bản tường trình các dấu hiệu về tình yêu, những điều chứng tỏ người ta đang yêu.” Công thức của Cocteau cần hoàn thành như sau: trên thực tế, không có tình yêu lẫn không có các bằng chứng của tình yêu; chỉ có những đòi hỏi/ thắc mắc về bằng chứng của tình yêu. Khi đó, chúng ta không ngừng có thắc mắc với người kia về những dấu hiệu của tình yêu của họ, mà nhờ những biểu hiện đó mà chúng ta biết chắc chắn chúng ta đang yêu.

Sự rối loạn về cơ thể

Và rồi, đến cơ thể. Một cơ thể thiếu kiên nhẫn, một cơ thể đợi chờ người yêu, cơ thể đòi hỏi giọng nói, cái nhìn, sự có mặt của người yêu. Đối với Catherine, bằng chứng có đó: “Khi tôi yêu, tôi cảm thấy nhớ người kia. Bất kỳ lúc nào, làm việc, trong rạp phim, hay đang nói chuyện với bạn gái, cảm giác yêu thương trở đi trở lại trong đầu tôi, và tôi cảm thấy sự vắng mặt ấy. Đó là sự căng thẳng mà chỉ có thể giải tỏa khi anh ấy xuất hiện”

Chantal Thomas (tác giả cuốn Làm thế nào chịu đựng được tự do, Rivages, 2000), nhà triết học và nhà văn, nói: “Tôi biết tôi yêu khi thế giới thu lấy tiếng nổ của nó, nó khác biệt hoàn toàn với những khoảnh khắc khác của đời sống. Ví dụ, với tôi, tôi thích đi dạo, vào những khoảnh khắc đó, tôi trải qua tâm trạng hân hoan khi tôi nhìn bất kỳ điều gì, không phải bởi vì tôi sẽ về kể với cô ấy, mà đơn giản vì cô ấy đang tồn tại. Điều đó khiến tôi hứng thú, thông minh, đầy cảm xúc, đó là một trạng thái mà tất cả đều được tăng cường.” Hơn cả lý lẽ, cơ thể chỉ dẫn cho chúng ta về tình yêu, theo cách người yêu có mặt, hay cả khi vắng mặt, và theo những điều đặc biệt trong chúng ta khi người yêu ở đó, cảm nhận nhờ những cử chỉ, những thói quen, những biểu lộ, mùi, làn da của người yêu.

Sự thiếu hụt

Nếu một ngày, chúng ta sống trong nhạt nhẽo, thì chúng ta sẽ cảm nhận sự thiếu hụt. Inès nhớ lại buổi sáng mà cô đi vào bếp mà chồng cô vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. “Cách anh chuẩn bị đồ ăn, những lời anh nói, mùi tỏa ra đều làm tôi khó chịu. Tôi chán nản, đưa mắt nhìn lên trời, và tôi ngạc nhiên nhận ra ánh nhìn của con gái tôi với tôi, và tôi đã phải xấu hổ. Tôi biết con hiểu, cùng khoảnh khắc mà tôi hiểu mà không cần nói một từ, rằng tôi chẳng còn yêu chồng nữa”

Đối với Inès, sự có mặt của chồng trở nên thừa thãi, Trong khi đó, yêu, là đi tìm người khác, bởi vì người khác khiến họ cảm thấy tròn đầy. “Cái mà chúng ta kiếm tìm trong tình yêu, đó là thứ mà chúng ta thiếu mà không biết thiếu cái gì, Alain Guy giải thích. Nhưng người khác, bằng sự có mặt của họ, là một món quà về sự trọn vẹn, khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Số phận của con người là sống trong cái thiếu hụt mà không thể điền đầy, mặc dù vậy, yêu, đó là đòi hỏi người khác cái mà người khác không có, nhưng bằng sự có mặt của họ thì vẫn diễn ra sự điền đầy đó. Đó là lý do mà Lacan nói: “Yêu, đó là cho đi cái mà người ta không có”

Bí ẩn

Làm sao mà người ta biết là người ta đang yêu? Có thể tốt hơn là không biết nó. Giống như câu chuyện Cupid và Psyché trong thần thoại Hy Lạp.

Tình yêu là gì? Đó là cái thứ đến từ đâu, ai đại điện cho nó, người ta hoàn toàn không biết, chỉ biết rằng nó xô đẩy cuộc sống của chúng ta. “Nhiều người hay đánh mất chìa khóa, người khác bị bong gân cổ tay hay chân, người khác thì bị tai nạn ô tô lặp đi lặp lại mà không tự hỏi bản chất của những hành vi này, Alain Guy nói. Vậy thì tình yêu cũng giống như một hành vi bị lỡ, theo nghĩa người ta có thể sống 5 năm, 10 năm, hay cả đời mà không bao giờ tự hỏi về nó.”

Françoise Dolto đã đưa ra một câu trả lời tuyệt vời cho câu hỏi tại sao những người yêu nhau, thậm chí ngay cả những người đam mê nhau, lại nhận thấy ham muốn tình dục của họ suy giảm theo thời gian: “Đơn giản là người ta có mối quan hệ luyến ái quá thường xuyên mỗi đêm, khi họ ở cùng nhau. Người ta không bao giờ giao tiếp nhiều bằng ban đêm – thông qua vô thức, ban đêm chính là lúc vô thức giải phóng”. Milan Kundera cũng không nói khác, khi ông nói rằng: “Tình yêu không biểu lộ bằng ham muốn làm tình (ham muốn này có thể chia sẻ với nhiều người đàn bà khác nhau), mà bằng ham muốn chia sẻ giấc ngủ với nhau (ham muốn này chỉ liên quan tới một người đàn bà)”

Raphaël Delpard: giây phút mà người ta rơi vào tình yêu

Giây phút mà người ta rơi vào tình yêu là điều bí ẩn. Nhà văn Raphaël Delpard đã có một í tưởng thú vị khi kể về những giây phút này: “đó là thời điểm mà tia sáng chói lên trùm lấy con tim và lý trí”. Để khai thác điều này, ông đã xây dựng dựa trên cả những bằng chứng và viễn tưởng. Nicole bước vào tầng thượng của nhà hát và nhận ra một chàng trai trẻ ở giữa đám đông. Một giọng nói trong đầu cô vang lên: “Đúng anh ấy rồi! Đúng là anh ấy”. Hai năm sau, cô cưới chàng trai này.

Trong một nhà hàng ở Brazzaville, Kim tự nói với mình khi phát hiện ra người ngồi bàn kế bên: “Này nhìn xem, đó chính là kiểu người đàn ông khiến mình hài lòng!” Trong chuyến máy bay đến Pháp, cô lại phát hiện ra mình ngồi cạnh người đó. Và họ yêu nhau. Hai câu chuyện huyễn tưởng, cả 2, và gần như tất cả, đều ở ranh giới của phi lý lẽ.

Ngô Thị Thu Huyền

Dịch từ nguồn: http://www.psychologies.com/Couple/Vie-de-couple/Amour/Articles-et-Dossiers/Comment-sait-on-qu-on-aime

This entry was posted in Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí. Bookmark the permalink.