Trẻ thay đổi nề nếp sinh hoạt, sống thu mình, ngại giao tiếp

Trẻ trong độ tuổi dậy thì có nhiều thay đổi về cảm xúc, tính khí các em trở nên thất thường, hay bị kích động hơn những độ tuổi trước đó. Bên cạnh đó, khi bước vào độ tuổi dậy thì, nhu cầu khám phá, khẳng định bản thân ở trẻ phát triển mạnh, các em tham gia và nhiều mối quan hệ xã hội hơn, xuất hiện nhiều vấn đề về tình bạn, tình yêu và trong mối quan hệ với người lớn hơn… nên trẻ có nguy cơ gặp nhiều vấn đề khiến các em cảm thấy buồn rầu, chán nản hơn.

les-enfants-rejets-big

Những biểu hiện trên đây xảy ra với nhiều em và là điều bình thường. Tuy vậy, nếu như các em có những biểu hiện nghiêm trọng như chán nản, mệt mỏi, không muốn hoạt động, cả ngày chỉ ngồi hoặc nằm một chỗ, không nói chuyện hoặc giao tiếp với ai, không ăn được hoặc ăn quá nhiều, mất ngủ… ổn định và kéo dài trong thời gian khoảng 2 tuần trở lên thì cần phải đưa trẻ đi thăm tại các cơ sở chuyên môn về sức khỏe tâm thần. Tình trạng này có cả ở nữ và nam, những biểu hiện này có thể rất dữ dội, nhưng có thể diễn ra rất âm thầm, nếu trẻ không nói thì khó có thể nhận ra nếu người lớn không gần gũi, quan tâm và tiếp xúc nhiều với trẻ…

Hướng giải quyết

Dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với trẻ

Thấy trẻ có biểu hiện thay đổi khác thường chúng ta cần khéo léo tiếp cận, trò chuyện và chia sẻ với trẻ để tìm hiểu nguyên nhân vấn đề.

Trong trường hợp trẻ cởi mở chia sẻ những vấn đề trẻ đang gặp khó khăn, hãy lắng nghe tích cực những điều trẻ nói và phản hồi với trẻ những điều chúng ta nghe được từ câu chuyện của trẻ. Chúng ta không vội có sự phán xét đúng hay sai để trẻ tin tưởng và kể về những điều trẻ còn e ngại chưa muốn nói, sau đó cùng trẻ bàn bạc và hỗ trợ trẻ giải quyết vấn đề.

Trong trường hợp trẻ không sẵn sàng chia sẻ, chúng ta cũng không quá nóng vội ép trẻ nói, chờ một thời điểm khác phù hợp hơn hoặc tìm cho trẻ một người trẻ tin cậy, yêu quý làm trung gian để có thể nói chuyện với trẻ.

Gia đình là nguồn lực hỗ trợ quan trọng

Gia đình đóng một vai trò rất quan trọng giúp trẻ vượt qua khó khăn này. Chúng ta cần thay đổi cách tương tác với trẻ sao cho phù hợp để không gây tổn thương cho trẻ, vì trẻ thường có những suy  nghĩ không đúng với thực tế và thường là tiêu cực. Đánh giá cao những nỗ lực và thành công của trẻ để giúp trẻ nâng cao nhận thức về giá trị bản thân mình, tạo ra các  hoạt động và lôi kéo trẻ tham gia, thường xuyên trò chuyện với trẻ… Không trách mắng, quở trách, so bì trẻ với người khác, không bỏ mặc vì thấy trẻ không thích giao tiếp…

Lôi kéo trẻ tham gia vào các công việc tập thể hay thể dục thể thao để trẻ tìm thấy niềm vui trong các hoạt động và thấy mình trở nên có ích.

Tìm kiếm sự hỗ trợ của các nhà chuyên môn

Nếu bạn nhận thấy mình và những người xung quanh không thể giúp trẻ giải quyết vấn đề thì nên đưa trẻ đến những nơi chuyên về điều trị các rối loạn tâm thần cho trẻ.

Trong trường hợp trẻ được chẩn đoán có một rối loạn cảm xúc nào đó thì ưu tiên số một là trẻ được can thiệp về y khoa hoặc tâm lý hoặc cả hai.

Những trẻ có hoàn cảnh khó khăn thường có nguy cơ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần khác nhau. Do đó, nếu như người lớn thấy trẻ có các biểu hiện lạ thì chúng ta nên đưa các em đến thăm khám và điều trị tại các cơ sở chuyên môn về tâm thần học nhi khoa. Chúng ta tuyệt đối không dùng các từ như điên, tâm thần để gọi trẻ hay nói đùa với người khác khi nói về trẻ, ngay cả khi trẻ được chẩn đoán là có rối nhiễu tâm lý như lo âu, trầm cảm….

Đoàn Thị Hương – CTCP Tham vấn, nghiên cứu và tâm lý học cuộc sống (Share)

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Khó khăn trong mối quan hệ gia đình, Sức khỏe tâm thần trong cuộc sống và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.