Tôi đã ra khỏi nhà tù bên trong chính bản thân mình

Dám sống đám mê của mình là một con đường rất dài. Nicole Rothenbühler, nhà trị liệu, kể chuyện làm thế nào cô ấy đã đạt tới được việc sải rộng đôi cánh của mình, thông qua việc chữa lành những tổn thương trong lịch sử của cô.

Tôi đã luôn là một người phụ nữ đam mê. Nhưng điều mà tôi gọi là đam mê, đó giống như những cơn sóng vô định. Tôi chỉ biết là tôi muốn thành công cuộc đời mình, tôi sợ bỏ lỡ và dẫn dắt sự tồn tại của mình tới vô vọng và tầm thường.

Tôi đã lớn lên với nhiều mẫu hình nữ tính. Bà ngoại tôi là một người hiện đại so với thời đại của bà. Bà phải trả giá cho điều đó, ông ngoại đã từ bỏ bà mà đến với một người phụ nữ truyền thống hơn. Còn bà nội tôi thì lại rời bỏ chồng để đến với một người đàn ông khác, bỏ lại sau lưng 3 đứa con tuổi còn nhỏ. Vì những lý do trái ngược này, mà cả hai đều phá hủy gia đình, tôi có một cái nhìn nhập nhằng về vai trò của người phụ nữ, mà còn được củng cố thêm bởi mẹ tôi, người phụ nữ truyền thống nhưng lại chống lại những khuôn mẫu. Từ khía cạnh truyền thống đối với người phụ nữ, tôi nhìn thấy những điều tích cực, ổn định, và những điều tiêu cực, những giới hạn, hạn chế. Tôi đã lớn lên với lo hãi đúp này: những rủi ro mà một người phụ nữ chuốc phải khi tìm kiếm việc tự hiện thực mình ở bên ngoài về những điều người khác chờ đợi, và những rủi ro của việc vắng mặt sự hiện thực hóa bản thân.

Cái mà tôi gọi là đam mê của mình là nhằm hướng tới sự gia nhập xã hội của tôi, khiến cho cuộc sống của tôi là được chấp nhận bởi người khác, được làm những điều “tốt”. Kiểu đam mê này có những ý nghĩa tích cực vì nó cho tôi động cơ, năng lượng, nhưng rồi tôi phải thực hiện con đường mà không phải là chỉ để sửa chữa những gì bị tổn thương bên trong.

Những người phụ nữ khác thì kế thừa những khuôn mẫu khác: một người mẹ trầm cảm hoặc bị tràn bờ, thái quá, hay vắng mặt bởi quá nhiều hoạt động xã hội và nghề nghiệp, hay một người mẹ thiếu nhạy cảm và khó khăn trong việc thể hiện đời sống xúc cảm. Những người phụ nữ này đã phải thích nghi với môi trường theo cách không thuận lợi. Họ phải xoay xở để cảm thấy được yêu thương và được bảo vệ. Họ phải tự trau dồi cho mình những thái độ, nhân sinh quan, những đòi hỏi đối với chính mình có liên quan tới những nhu cầu về an toàn và yêu thương.

“Tôi đã xem thường các nhu cầu của mình”

Các trải nghiệm thời thơ ấu đã nhuộm màu cho những đam mê của chúng ta. Đó không chỉ liên quan đến đam mê nghề nghiệp, mà còn là một vị trí, vai trò mà chúng ta tự nguyện dâng hiến, tìm cách làm hài lòng, giúp đỡ hay làm yên tâm, gây ấn tượng, bảo vệ, hay sửa chữa lại những lăng mạ từ bố mẹ, bằng cách thành công trong xã hội, về phương diện vật chất hay trí tuệ.

Nếu tôi trở lại với chính mình hay với lịch sử của tôi, tôi sẽ tìm cách thể hiện giá trị của tôi bằng mọi cách, gắn bó với gia đình của mình và xung quanh tôi, bằng sự vững chãi của tôi, bằng việc cam kết các giá trị công dân, bằng việc nỗ lực trên nấc thang của sự ghi nhận xã hội. Tôi sẽ cảm thấy mình tuyệt vời trong sự thành công đố. Thậm chí không cảm nhận được, nhưng có một phần ẩn giấu trong tôi là nỗi sợ làm mất lòng, làm thất vọng, không được hiểu, không nghiêm túc, cảm thấy mình vô dụng, không thú vị gì cả. Khi tôi đối mặt với những  thách thức này, tôi phán xét những hạn chế của riêng mình, tôi so sánh mình với những người kém tôi, tôi tự gây áp lực phải “làm tốt” cho bản thân, tôi không cảm nhận được sự khác nhau giữa nghĩa vụ và động cơ. Tôi xem thường các nhu cầu của mình khi chúng xung đột hoặc trái ngược với những nhu cầu của những người khác, tôi không lắng nghe chúng, tôi bóp nghẹt chúng. Tôi dao động chung chiêng giữa lý tưởng hóa của cái tôi và sự toàn năng liên quan đến những điều tôi nghĩ tôi phải là, và giữa những điều xấu xí của cái tôi và sự bất lực về những thứ tôi không thể trở thành hoặc không thể đạt tới. Tôi không nhận ra bản thân mình như thế nào, phức tạp, không hoàn hảo, một con người trọn vẹn của mình.

Vượt qua những trở ngại bên trong

Không ý thức được về mình, tôi bị nhốt trong một kiểu nhà tù. Những chướng ngại vật mà tôi phải vượt qua để có được vị trí của mình, được tôn trọng, được nhìn nhận chính là những trở ngại bên trong bản thân tôi. Nó thậm chí cũng có ở rất nhiều người phụ nữ khác, những người nghĩ rằng mình phải chiến đấu để tự trấn áp mình, để thay đổi người khác và những phán xét của họ. Cuộc chiến của họ thực chất bắt đầu ở bên trong chính họ trước tiên.

Người phụ nữ phải tự chữa lành bạo lực mà cô ấy đang chống lại bản thân, bạo lực mà cô ấy đã được học và giờ đây tái hiện trên cô ấy. Để thay đổi mọi thứ, điều cần thiết là cô phải biết quan tâm đến mình, đến những điều phiền lòng, phật ý của chính cô mà có thể dường như là vô hại. Những điều khó ở là triệu chứng của những kỳ vọng và áp lực mà có khả năng được hiểu là nó tới từ những đòi hỏi thái quá ở thế giới bên ngoài. Người phụ nữ phải quan tâm tới cách mà cô đối xử với bản thân, hay đối xử tệ với mình, cô đã tuân thủ như thế nào, cô rời bỏ mình như thế nào, cô tin vào những nguy cơ khi cô thể hiện cá tính, sự tự nhiên của mình, cách mà cô tách rời khỏi những người khác khi cô tưởng tượng mình đang gặp nguy hiểm. Không có sự chăm sóc mối quan hệ với chính bản thân mình, quá khứ có nguy cơ là yếu tố xác định hiện tại. Đằng sau những khuôn mẫu, nhu cầu tự bảo vệ bản thân là rất lớn, điều đó giúp trấn an, cho phép người phụ nữ thấy mình có quyền… và cả tránh được những quyền lực thực tế. Trong khuynh hướng nghề nghiệp của mình, tôi gặp phải rất nhiều điều mà tôi không biết, đôi khi là truyền thống hay quy ước, những điều có thể phán xét tôi, chỉ trích tôi  hay đơn giản là đặt lại vấn đề về tuổi trẻ của tôi, về cơ thể tôi, về những lựa chọn trong đời sống của tôi. Đối diện với những nghi ngờ không nhận diện được hết này, tôi phải học cách nhận ra trách nhiệm của mình khi tôi cảm thấy sợ hãi chúng và sợ hãi sức hủy diệt của chúng: tôi ý thức rằng mình đang tự phán xét mình, và nhờ vậy tôi độc lập với những ánh nhìn phán xét đòi hỏi đó. Tôi đã phải chuyển hóa những điều mong manh này. Tôi ý thức về điểm yếu của tôi, nỗi sợ hãi của tôi, mà không để bị thao túng bởi những điều đó, tôi chú ý tới bóng ma quá khứ, đó chính là cách tôi yêu lại bản thân mình. Đó cũng là điều cho phép tôi đồng hành và giúp đỡ những người khác đi đến cùng nỗi sợ của họ, bạo lực của họ, hận thù của họ, ảo tưởng của họ.

Chấp nhận những tổn thương của mình và chữa lành chúng

Cô gái nhỏ bé mà tôi đã sáng tạo ra lịch sử đã tham gia vào những vở kịch nhỏ với nhiều bồng bột, bốc đồng. Sự sáng tạo của cô ấy khiến cô mạnh dạn thể hiện bản thân, không sợ hãi và dám đối mặt với rủi ro, để khám phá mọi thứ. Đôi khi tôi rút ra từ những ký ức này để hiểu về người phụ nữ mà tôi đang là hiện tại, người phụ nữ đã học được cách sắp xếp những mong muốn sáng tạo thế giới, dám phiêu lưu và giữ sự vững chãi trên đường đi.

Mỗi ham muốn là một lá cờ được dựng lên từ những con đường tranh đấu. Việc chấp nhận những tổn thương và chữa lành cho cho ta cơ hội mới, nới rộng ranh giới của mình, cho ta sự thận trọng mà không nhượng bộ, tiến lên phía trước với nhân văn và dũng cảm. Điều đó cho phép chúng ta hiện thực những khát vọng, hành động mà không oán giận, không bạo lực với những chỉ trích, những phán xét, những xúc phạm, những điều luôn đến trên con đường chúng ta đi (là chính mình). Tôi bị thuyết phục rằng, sự tiến hóa của nhân loại đến từ những người sống trong sự sáng suốt và thực tại, loại bỏ nhiều nhất những bóng ma huyễn tưởng mà họ bọc lấy chính mình và bọc những người khác, những điều gây chia rẽ, cô lập và ngăn cản con người sống và làm việc cùng nhau, để theo đuổi, chia sẻ những đam mê chung.

Tháng 3/2017

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn: http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Bonheur/Articles-et-Dossiers/Je-suis-sortie-de-ma-prison-interieure

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.