Khoảng 40 – 50 tuổi, tất cả chúng ta trải qua việc “lột xác”

“Khủng hoảng tuổi 40” trên thực tế chỉ là biểu lộ kịch phát của sự biến đổi thẩm lặng diễn ra trong chúng ta, bác sĩ tâm thần Christophe Fauré đã khẳng định như vậy trong tác phẩm của ông “Bây giờ hay không bao giờ” (Albin Michel 2011). Tin tốt là: giai đoạn bản lề này của sự tồn tại không báo hiệu tuổi già, mà trao tặng cho chúng ta cơ hội của tăng trưởng bản thân!

Tạp chí Tâm lý học: Liệu có tồn tại thực sự một cuộc khủng hoảng ở lứa tuổi trung niên, cái mà người ta gọi là “khủng hoảng tuổi 40”?

Christophe Fauré: Nói đúng ra là không tồn tại “khủng hoảng”, trừ một số người “bị điên”, những người có hành vi lệch lạc, họ làm cho cuộc sống của họ trở nên bị loạn. Còn lại phần lớn thì không có cuộc khủng hoảng. Ngược lại, người ta trải qua một giai đoạn chuyển tiếp, thậm chí ngay cả khi giai đoạn này diễn ra trong im lặng, trong sự e dè của cá nhân. Giống như ở tuổi vị thành niên, những năm này là giai đoạn bản lề của sự tồn tại, cho dù nó được nhận diện ra hay là không.

Giai đoạn này diễn ra ở đàn ông hay đàn bà nhiều hơn?

Đàn ông hay đàn bà đều trải qua cùng một tiến trình, nhưng cách đáp ứng là khác nhau. Đàn bà phải đối mặt về mặt sinh học cùng với thời kỳ mãn kinh và do đó không thể tránh được việc trải qua nó. Đàn ông thì có thể ẩn trốn rằng mình không trải qua nó lâu hơn, vì họ vẫn có thể có con tới lúc cuối cuộc đời… Nhưng chính những sự kiện trong cuộc sống sẽ xô đẩy cuộc sống của họ.

Cái mà ông gọi là giai đoạn chuyển tiếp diễn ra ở khoảng 45 – 55 tuổi. Nó thực sự dài như thế?

Đó là tính trung bình. Có những tình huống thúc đẩy tiến trình nhanh hơn: một cuộc li dị, sa thải công việc, cái tang, nhưng điểm giữa của giai đoạn là khoảng 50 tuổi. Một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy, ở các nước công nghiệp, cảm giác về sự khỏe mạnh thấp nhất ở khoảng 50 tuổi… và sau đó cảm giác đó tốt dần trở lại.

Cảm giác về sự khó ở tự đến?

Đúng vậy, đó là sự biểu lộ của biến đổi tâm trí ở sâu bên trong, dịch chuyển một cách trái chiều hướng tới sự trọn vẹn, đầy đủ, thậm chí sự biến đổi này diễn ra ở một số sự lẫn lộn nhập nhằng bên trong tâm trí. Tôi giải thích thế này: có một sự biến đổi tâm trí, ở nửa đầu của cuộc sống, hướng tới bên ngoài, tới sự xây dựng, mối quan hệ với người khác để tồn tại, như chờ đợi của bố mẹ, chờ đợi của thầy cô, trường học… Đó là để đạt được vị trí xã hội, để có được các điều kiện vật chất.

Khoảng 40 – 50 tuổi, người ta quan sát dòng chảy ngược lại, hướng tới bên trong. Người ta nhìn thấy ở mình các nhu cầu về tinh thần, hướng tới những điều chính yếu. Việc bắt đầu của giai đoạn chuyển tiếp này rất thường bằng việc ý thức về mối quan hệ của sự hình thành quá trình gia nhập xã hội với ý nghĩa thực sự của đời sống riêng. Nhưng sẽ là sai sót khi nghĩ rằng đó chỉ là những biến đổi ở các xã hội phương tây, bởi vì người ta thấy những văn bản bằng tiếng Tây tạng rất cổ xưa khuyên nên thực hành đời sống tinh thần khi người ta tới độ tuổi 40 – 50!

Như vậy, khi đi tới giai đoạn này của sự tồn tại, chúng ta cảm thấy thiếu thốn điều gì đó để có thể đạt được sự trọn vẹn, đầy đủ. Jung nói về điều đó như thế này: “Điều chính yếu ở buổi bình minh của cuộc đời dường như không còn ý nghĩa của nó ở lúc buổi chiều”.. Vâng, tôi có một ngôi nhà đẹp, cặp đôi hòa thuận… nhưng tôi thức dậy buổi sáng với cảm giác trống rỗng, lo hãi.

Vậy thì, phải làm gì?

Nhiều người chối bỏ việc lắng nghe và dành sự quan tâm chú ý cho sự thay đổi bên trong này, họ khăng khăng không thay đổi và họ bóp nghẹt giai đoạn này bằng thuốc men. Đó thực sự là sự khánh kiệt của cái tôi, tệ hơn là mắc trầm cảm, hay bệnh tật. Đó là giai đoạn của cuộc sống mà chúng ta có xu hướng giảm bớt các lĩnh vực hoạt động… Vậy, đằng sau sự khó ở, là một biến đổi thật sự, một phần cơ bản của sự sống của chúng ta bắt đầu hiển lộ. Hay, cái “chủ thể” bên trong,  còn về mặt xã hội – cái mặt nạ – chỉ là một phần của con người chúng ta mà đến tận lúc này, mới có xu hướng tự biểu lộ nó. Việc vẫn còn phải làm là lắng nghe phần chủ thể đó và đáp ứng lại nó.

Người ta có thể đáp ứng theo cách nào?

Kiểm tra lại, đánh giá lại cuộc đời của chúng ta và những mối quan hệ của chúng ta, chấp nhận cơ thể của chúng ta rằng nó không có như trước nữa… Chúng ta sẽ đặt ra các câu hỏi ở trên mọi lĩnh vực: công việc, gia đình, yêu thương, cá nhân. Không được sợ hãi việc liệt kê các câu hỏi: “Tôi muốn gì, theo đuổi tiếp công việc hay dừng lại?” “Tôi cần điều gì thực sự?” … Việc tìm kiếm này có giá trị khảo sát lại cuộc đời. Đây là thời điểm con sâu bướm cựa mình trong âm thầm để chuyển sang giai đoạn tiếp theo của sự tồn tại – trở thành con bướm bay ra khỏi cái kén.

Tất cả chúng ta đều trải qua giai đoạn này. Chúng ta phải tự hỏi mình, lắng nghe chính mình. Có một tiếng gọi từ bên trong, đó không phải là sự đỏng đảnh của cái tôi. Mà cần phải có ý thức rằng chống ta sẽ kháng cự lại sự thay đổi này: chúng ta sợ đánh mất cái tôi trước đây của mình, cái mà đã là một nửa phần đời của chúng ta, chúng ta sợ mất vai trò của mình, định danh của mình, tất cả những điều định nghĩa chúng ta trước đây. Một cách mâu thuẫn, nếu chúng ta chấp nhận bỏ trôi cái tôi cũ của mình, chúng ta dường như đánh mất điều gì đó lớn. Tuy nhiên, sự thông thái nói với chúng ta rằng việc chúng ta tranh đấu chống lại sự từ bỏ này là điều tuyệt vọng, trên thực tế, sự từ bỏ này lại là lời hứa cho việc xoa dịu bên trong chúng ta. Hãy nhớ rằng “từ bỏ” không có nghĩa là “chịu thua”! Từ bỏ là một điều hoàn toàn khác.

Điều gì chờ đợi chúng ta khi chúng ta nghe thấy tiếng gọi này: sự tăng trưởng của cái tôi của chúng ta sâu sắc hơn?

Đúng rồi, nhưng trong những giới hạn của thực tế. Không được quên rằng, chúng ta phải làm cái tang cho những điều chúng ta sẽ không thể thực hiện được: trở thành nhà vô địch cuộc đua hay bắt đầu sự nghiệp của nghệ sĩ violon. Bằng cách ý thức về “ở đây và bây giờ” về cuộc sống của chúng ta như nó là, chúng ta có thể mở ra những cơ hội tiềm năng khác. Đối với Jung, đó là đi về hướng của sự nhận thức đầy đủ và trọn vẹn về cái ngã: một phần của cái tôi nửa cuộc đời trước, cái phần sống trong ánh sáng, bây giờ nhường chỗ cho một phần khác của chúng ta mà chúng ta đã để trong bóng tối để có thể tiếp tục sống và tồn tại với con mắt khác.

Điều đó dẫn tới những điểm chính yếu và có thể được dịch ra thành các câu hỏi như: “Con đường nào tôi sẽ bước đi?” “Chuyển hóa điều gì?” “Làm thế nào để chăm sóc bản thân, đi vào bản thân và làm bạn với chính mình, với những nền tảng đã có từ 40 năm nay và vẫn cho phép tôi tiếp tục các dự án của tôi?” Sẽ có những màu sắc khác trong cuộc kiếm tìm hạnh phúc và sự trọn vẹn.

Mặt khác, rất nhiều người xoay quanh giai đoạn này của cuộc đời hướng tới tinh thần, không phải bởi vì nỗi sợ chết, mà bởi vì thời gian đã tới: chiều kích tinh thần của chúng ta đòi hỏi chúng ta như vậy.

Khi trải qua giai đoạn bản lề này, người ta hướng đến những điều bình yên hơn, tăng trưởng hơn?

Đúng rồi, người ta tìm thấy nền tảng bên trong, một chỗ tựa, cho phép chúng ta quay ra bên ngoài theo cách khác. Tất cả những điều đó đòi hỏi sự cố gắng của chính chúng ta: chính chúng ta là người tìm kiếm và thiết lập những nền tảng mới này, chúng ta có trách nhiệm trả lời các câu hỏi đúng đắn, khôn ngoan, cá nhân tùy thuộc vào những gì chúng ta cảm nhận, mà không kháng cự, không bỏ rơi những điều bảo vệ chúng ta của nửa đầu cuộc đời. 20 năm nữa, sẽ là quá muộn. Nó sẽ đầy lo lắng, đầy khó khăn, nhưng nó luôn cần thiết (giai đoạn chuyển tiếp). Chúng ta phải đi cùng với biến đổi (mang tính chuyển tiếp) này, khám phá những cách thức của riêng mình và làm hòa với chính bản thân mình để đạt được cái chúng ta là.

Jung nói rằng con người không già đi, mà tiếp tục tăng trưởng, giống như cái cây, đó có phải giống như sự chuyển tiếp này?

Chính xác là vậy. Sự chuyển tiếp này là một giai đoạn cá nhân hóa. Sự hình thành mặt nạ nhân cách trong nửa đầu của cuộc đời bây giờ lùi lại, vào bóng tối, nhường chỗ cho phần quý báu khác nữa của chúng ta. VÍ dụ, chúng ta đã lờ đi đam mê nghệ thuật của chúng ta vào giai đoạn đầu của cuộc đời, thì giờ nó trở lại là lực đẩy cho sự tồn tại của chúng ta: như vậy, những điều chưa được hoàn thành đến thời điểm chuyển tiếp có thể trở thành động cơ mạnh mẽ – bóng tối có thể bước ra ánh sáng. Chúng ta trở nên “đầy đủ”, “trọn vẹn”, “toàn vẹn”. Đó là con đường đích thực của sự chuyển tiếp ở quãng giữa cuộc đời.

Tháng 11/2011

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn: http://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Personnalite/Articles-et-Dossiers/Savoir-se-remettre-en-question/Christophe-Faure-Vers-40-50-ans-nous-sommes-tous-en-mue

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.