Nắm lấy cơ hội thay đổi

Việc gặp một nhà tâm lý, khiến cho việc thay đổi là có thể xảy ra. Đối diện với chính mình không bao giờ là dễ dàng cả, nhưng việc đối diện đó là một đòn bẩy đắc lực cho việc đạt tới sự tự do ở bên trong bản thân mình. Sau đây là các bước để hướng đến một cái tôi mới do nhà phân tâm, nhà điều trị các vấn đề tình dục Alain Héril bình luận.

Nhận ra nỗi chịu đựng / đau khổ

“Tôi luôn rơi vào mối quan hệ với những người đàn ông bạo lực”. “Tôi chỉ gặp phải những người bạn phản bội tôi”. “Tôi tự mình làm phiền muộn chả vì điều gì”… Sự lặp đi lặp lại cái sơ đồ cuộc sống là điểm xuất phát của mọi thứ, hay có thể nói là hướng đi mang tính trị liệu hay phục vụ sự triển nở cá nhân. Ý thức về hiện tượng cản trở chúng ta tiến lên phía trước, đó đã là khả năng cho sự thay đổi. Nhưng điều này không hề dễ dàng, bởi vì nó đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận một điều gì đó diễn tiến bên trong chúng ta, bất chấp chúng ta, và chúng ta cần sự giúp đỡ để vượt qua nó.

Bạn có sẵn sàng nhìn nhận cái phần bất lực và phần yếu đuối của mình?

Nhận phần trách nhiệm của mình

Sẽ dễ dàng hơn khi vứt bỏ lỗi của việc khó ở lên những người khác và lên xã hội hơn là nhận lấy trách nhiệm về chính mình. Trong khi đó, việc quyết định thay đổi nhằm vào việc tự mình muốn trở thành diễn viên của cuộc đời mình, chấm dứt vị thế nạn nhân. Và do đó người ta biết rằng mình không có khả năng thay đổi người khác cũng như không có hi vọng nào về việc người khác có thể thay đổi bản thân mình; để mình thay đổi bởi bên ngoài, đó chính là sự thích nghi, và tệ hơn là chúng ta yếm thế trước ham muốn của người khác. Thay đổi duy nhất có thể và đáng hi vọng là nhằm vào chính bản thân mình.

Bạn có sẵn sàng ra khỏi những lời phàn nàn?

Đối mặt với điều chưa biết

Ngay cả khi chúng ta không hài lòng hay bất hạnh, dường như việc đơn giản mà người ta vẫn chọn là tiếp tục mà chẳng thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống, hơn là rủi ro xáo trộn mọi thứ lên. Bởi vì các chiến thuật để giữ mọi thứ ở trật tự của nó mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn với các thói quen. Dám phiêu lưu trên con đường của sự thay đổi, đó chính là dám vượt qua nỗi sợ về những điều chưa biết. Tôi sẽ khám phá ra những gì về tôi, quá khứ của tôi, thất bại của tôi? Chúng ta sợ hãi nhìn thấy người khác ở trong chúng ta, trong khi những gì chúng ta tìm thấy sẽ là đẹp và chính là chúng ta, dưới những góc độ khác, với những sức mạnh và hạn chế mà chúng ta đã từng lờ nó đi.

Bạn đã sẵn sàng ra khỏi lối mòn của mình chưa?

Rời bỏ một số điều chúng ta từng trung thành

Trong tiến trình khám phá bản thân, chúng ta ý thức về các sơ đồ mà chúng ta bị giam hãm ở đó, những mệnh lệnh áp đặt chúng ta, những giấc mơ lý tưởng mà chúng ta bị ép trở thành, những gì bố mẹ dạy bảo hoặc được truyền qua các thế hệ mà chúng ta trung thành, những điều đó đã duy trì chúng ta như thế nào. Trở thành chính mình, đó là chấp nhận việc bỏ rơi một số điều trung thành, không ở lại trong tiện nghi với những điều chúng ta nghĩ rằng, đó là bố mẹ chờ đợi ở mình, đó là làm xáo trộn cái hình ảnh mà chúng ta đã có, đã được hình thành, hình ảnh mà những người khác nhìn ở chúng ta để tìm thấy con đường riêng tự hiện thực hóa bản thân.

Bạn đã sẵn sàng không làm hài lòng (chính mình) chưa?

Làm xáo trộn nề nếp ngày thường và góc nhìn về thế giới

Bất kỳ sự thay đổi cá nhân nào đều dẫn tới sự thay đổi tinh thần, bởi vì việc đặt lại các câu hỏi về chính bản thân một cách nghiêm túc sẽ dẫn tới một cách nhìn khác về thế giới: cảm giác của chúng ta, cảm xúc của chúng ta, giá trị của chúng ta, niềm tin của chúng ta, cách thức chúng ta cam kết với các mối quan hệ, tất cả những điều đó đều bị xáo trộn lại. Trong khi đó, cuộc “cách mạng” này không diễn ra trong 1 tuần và cũng không yên bình. Cuộc cách mạng này huy động sự cam kết, năng lượng, những nhượng bộ, rất nhiều nghi ngờ, kháng cự, và đôi khi cả những thay đổi về cách sống của chúng ta, về các mối quan hệ của chúng ta.

Bạn đã sẵn sàng nhìn thấy những điều mình chắc chắn và giờ đây bị lay chuyển chưa?

Nhận ra rằng người ta không thể thay đổi tất cả

Công việc trị liệu cho phép khám phá ra sự giàu có của nhiều nguồn lực bên trong bản thân, nhưng đồng thời cũng nhận ra cả những giới hạn của chúng ta. Chúng ta lớn hơn nhưng không phải là toàn năng. Giống như một họa sĩ, khi đã sử dụng 3 màu sắc trong nhiều năm, thì dần dần khám phá ra rằng anh ta có đến 20 màu sắc khác nữa để sử dụng: bản màu của anh ta mở rộng ra, cơ hội để vẽ những bức tranh mơ ước nhiều hơn nữa, nhưng họa sĩ đó sẽ luôn gặp giới hạn về thực hành và cảm hứng của mình.

Bạn đã sẵn sàng chạm tới những giới hạn thực sự của mình chưa?

Nhận lấy trách nhiệm trong liệu pháp

Rất nhiều bệnh nhân cho rằng công việc điều trị chỉ là đến phòng trị liệu, và phần còn lại là công việc của nhà trị liệu. Trong khi đó, thay đổi bên trong chỉ diễn ra khi chúng ta nhận lấy trách nhiệm về chính bản thân mình. Sự thay đổi lớn phụ thuộc vào cách chúng ta làm việc ở trong phòng trị liệu – không gian trị liệu. Điều đó cũng đòi hỏi chúng ta cảnh giác với cơ chế chuyển di trong mối quan hệ với nhà trị liệu: nhà tâm lý không phải là bố mẹ chúng ta, cũng không phải thầy chúng ta, họ đơn giản là con người và người ấy tặng cho chúng ta chỗ nương tựa để chúng ta tiến bộ.

Bạn đã sẵn sàng để tiến lên chưa?

Lưu tâm tới những hạn chế của việc điều trị và/hoặc của nhà tâm lý

Việc theo đuổi trị liệu bao gồm cả việc dám chú ý tới những hạn chế của nhà tâm lý, cảm nhận được vị trí của nhà tâm lý rằng họ chưa đúng hay khi việc trị liệu dường như ngừng trệ, và nhất là, dám nói ra điều đó với nhà tâm lý. Phòng trị liệu là nơi để học hỏi một cách tượng trưng: tìm thấy sự tự do và sự tự lập trong khuôn khổ trị liệu sẽ giúp phát triển những phẩm chất này ở ngoài đời thực, với bố mẹ, với lãnh đạo trong công việc, với những mối quan hệ thân mật quan trọng… Sự tự do là điều cho phép chúng ta cảm thấy rằng thế là đủ, và cần phải nói điều đó với nhà tâm lý, và ngừng lại một mối quan hệ đầy tình cảm và đầy sự kiện.

Bạn đã sẵn sàng để tự lập chưa?

Thay đổi con đường

Đôi khi, sự tự do được tìm ra này thôi thúc bạn muốn thay đổi nhà tâm lý hoặc phương pháp; chuyển từ liệu pháp phân tâm sang liệu pháp chăm sóc thể chất hay sang các bước phát triển cá nhân, động thái chuyển đổi đó cũng là cách thức ra khỏi vùng an toàn. Những lựa chọn này cần được thực hiện với sự tỉnh táo và với cam kết. Bởi vì, cuối cùng, sự thay đổi đều nhằm vào ít rủi ro trên con đường thay đổi mà chúng ta đã bước đi, với cả những chập choạng ban đầu.

Bạn đã sẵn sàng giữ mình thay đổi mà không phải là chạy trốn?

Nhân chứng: Cécile, 48 tuổi, nghệ sĩ đàn hạc: tôi đã hiểu ra rằng người ta không thể lúc nào cũng tốt /khỏe ngày sang ngày khác.

“vào lúc 25 tuổi, bạn trai của tôi đã rời bỏ tôi và để lại tôi trong nước mắt, gục ngã trong thời gian dài, không thể làm được gì cả. Tôi đã tìm đến một nhà tâm lý với một yêu cầu rõ ràng: tôi muốn mình dừng khóc và có thể bắt đầu chơi đàn hạc trở lại. Tôi đã tin chắc rằng đó là cách giúp tôi trở lại cuộc sống của mình. Nhà tâm lý đã cho tôi thuốc an thần. Tôi đã trải nghiệm quyền lực của thuốc: tôi ngừng khóc ngay lập tức. Tôi không cảm thấy tốt hơn, nhưng tôi có thể chơi đàn lại; cuộc sống của tôi lại bắt đầu. Rất nhanh sau đó, tôi bỏ thuốc, nhưng tiếp tục trị liệu, và tiếp tục cuộc đời của tôi. Những năm sau đó, tôi dừng việc phân tâm của mình, tôi sống những câu chuyện tình yêu khác, trải nghiệm những liệu pháp khác, tìm thấy ký ức của tuổi thơ bị bạo hành, nhận ra rằng tôi kế thừa mớ bòng bong từ gia đình, và môi trường gia đình tôi lớn lên chứa đầy những ký ức bị xâm lấn mà tôi phải mất nhiều năm để sắp xếp gọn gàng lại tâm trí mình. Tôi cứ đi trong khu rừng rậm rạp đó, có năm tốt, có năm tệ. Và rồi, năm 45 tuổi, tôi lại khóc trở lại, bị cuốn đi bởi những cảm xúc không kiểm soát được. Lần này là một bằng chứng đối với tôi: tôi đã tự do để không bắt cơ thể mình im lặng, như 20 năm trước đây. Tôi đã quyết định để mình đi xuyên qua, bất chấp những nỗi đau khổ và cơn kinh hoàng đến. Tôi không muốn thuốc cản trở những cảm nhận của tôi. Và tôi đã đúng. Tôi cuối cùng đã dừng khóc, giữ mình còn sống động, cả cơ thể và tâm hồn, với toàn ý thức. Dần dần, với sự giúp đỡ của liệu pháp mới, tôi đã liên hệ được các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời tôi. Tôi chấp nhận sống với những gì tôi có. Tôi đã hiểu rằng mình không thể lúc nào cũng tốt, và tôi khám phá ra rằng nếu người ta chấp nhận đi qua những gì người ta đi qua, người ta không chết. Điều đó thật tuyệt vời.”

Tháng 10/2014

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn: http://www.psychologies.com/Therapies/Toutes-les-therapies/Psychotherapies/Articles-et-Dossiers/Prendre-le-risque-de-changer

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Hiểu về trợ giúp tâm lý, Phương pháp trị liệu, Sức khỏe tâm thần trong cuộc sống, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình và được gắn thẻ , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.