Phát triển một tâm trí mềm dẻo

Tôi bị thuyết phục rằng một tâm trí mềm dẻo giúp chúng ta đối mặt với những rối loạn, mất mát, những thay đổi lớn của cuộc đời, những điều phiền lòng và những ấm ức, hụt hẫng.

Một tâm trí mềm dẻo khiến chúng ta yên bình hơn. Bạn sẽ không bị gắn chặt vào những thói quen, và bạn có thể thích ứng với những đổi thay. Bạn sẽ không luôn nghĩ rằng mình có lý, mà bạn sẽ quan tâm tới người khác nhiều hơn. Bạn có thể đối diện những thử thách với nụ cười.

Một cách trung thực, tôi không luôn luôn có được tâm trí mềm dẻo, nhưng tôi luôn hướng mình tới điều đó.

Khi tôi không linh hoạt, mềm dẻo, tôi có thể cảm thấy điều đó: tâm trí tôi bắt đầu trở nên cứng nhắc, tôi cảm thấy sự cứng nhắc, tôi cảm thấy sự ấm ức, cáu kỉnh, cơn giận, thất vọng. Có cảm giác chối bỏ mọi thứ như nó là, cảm giác bị tổn hại, mất mát và bị tấn công. Đó là kết quả của việc bị cuốn vào câu chuyện do mình tự kể.

Và sau đây là những điều mà tôi làm việc với bản thân trên đó để phát triển một tâm trí mềm dẻo:

  • Nhìn vào những cảm xúc khiến mình bị ngột ngạt, cảm thấy khó ở. Nếu tôi nhận thấy mình bị tổn thương, chai sạn, hay cảm xúc bị áp bức ngột ngạt… thì đó là những dấu hiệu mà tôi phải chăm sóc mình. Và tin tốt là việc nhìn vào và chăm sóc mình sẽ giúp tôi tốt hơn, và do đó tôi phải đón nhận những điều đó. Đó là bài học mà cuộc sống ban tặng tôi, và tôi biết ơn cuộc sống.
  • Không hành động. Điều tồi tệ lớn nhất đến khi tôi hành động dưới cảm xúc bị ấm ức, và các hành động như vậy sẽ bao trói lấy tôi và không để tôi tương tác được với người khác. Do đó, khi tôi cảm thấy bị áp bức bởi cảm xúc ngột ngạt, tôi cố gắng không xử trí theo cách tai hại. Thay vào đó, tôi cố gắng thu mình lại để đối mặt với bất kỳ điều gì diễn ra trong mình.
  • Ở lại với cảm xúc. Tôi đối mặt với các cảm xúc của mình và quan sát nó. Hãy nhìn nó giống như điều gì đó đang diễn tiến, nhưng độc lập với cái tôi. Đó chỉ là cảm xúc, một đám mây đi qua bầu trời, không có gì trầm trọng hơn. Cảm giác nào ở cơ thể đang diễn ra? Hãy tiếp tục khám phá nó.
  • Để cho các cảm xúc không gian biểu lộ và có sự đồng cảm với cảm xúc. Nếu cảm giác ngột ngạt đang tới như một đám mây, thì tôi sẽ cố gắng cho nó một bầu trời xanh và rộng rãi cho nó tha hồ trôi nổi. Thay vì bị nhấn chìm trong đám mây đó, tôi cố gắng mở rộng và nới thêm không gian cho đám mây cảm xúc. Sau đó, tôi để cho các cảm xúc đó sự đồng cảm. Thật tốt khi có thể cảm nhận được các cảm xúc. Và thật tốt khi bạn có thể yêu thương các cảm xúc của mình.
  • Thư giãn và thả lỏng kiểm soát. Cảm xúc ngột ngạt đến từ việc mình muốn điều gì đó hay ai đó phải theo một cách thức nào đó. Mình khăng khăng bám vào suy nghĩ đó, mình muốn thế. Nhưng thay vì vậy, tôi cố gắng thả lỏng mình để tình huống như nó là. Tôi cố gắng thư giãn trong khoảnh khắc và ở lại với bất kỳ điều gì diễn ra. Thế giới vẫn quay xung quanh mình, hiểu điều đó thay vì nhốt mình trong câu chuyện được diễn dịch. Thả lỏng và nhận biết về những điều đang diễn ra.
  • Nói rằng “tôi không biết”. Đó chính là chìa khóa. Mỗi lần thả lỏng mình, tôi đều có thể nói: “tôi không biết mọi thứ phải như thế nào. Tôi thậm chí không biết nó đang như thế nào.” Điều đó cho tôi không gian về những điều chưa biết là khám phá tiếp. Tại thời điểm đó, sự thật là gì? Không biết. Một tâm trí mềm dẻo là tâm trí không biết thực sự điều gì phải đến và là tâm trí thậm chí không biết chắc về điều sẽ đến trong khoảnh khắc sắp tới. Giống như một đứa trẻ tò mò khám phá thế giới hoàn toàn mới lạ với nó. Khi chung ta ở trong thiền, hoặc khi chúng ta sống trong từng khoảnh khắc đến như nó là, chúng ta cho phép mình không biết và ở trạng thái cân bằng.

Đó là những gì mà tôi làm việc với bản thân mình, theo một cách không hoàn hảo và nhiều khi quên, nhưng tôi luôn thấy nó có ích.

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn: https://habitudes-zen.net/2017/developper-un-esprit-plus-souple/

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Nghệ thuật sống Kỹ năng sống Tư duy tích cực, Nghệ thuật tư duy và Cơ chế vận hành tâm trí, Tôi và mối quan hệ với bản thân mình, Trầm cảm. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.