Một chút suy tư liên quan phân tâm học

Hàng ngày, trên tivi có rất nhiều hình ảnh những con người “đẹp”, những chương trình ồn ào – náo nhiệt – gameshow, những quảng cáo cuốn hút – hấp dẫn, những bộ phim truyền hình lãng mạn – với đời sống vật chất đẳng cấp bên cạnh những câu chuyện tình cảm cố tỏ ra sâu sắc.

Trong mắt tôi, đó là chỉ là một mớ quảng cáo hỗn độn, quảng cáo cho sản phẩm, quảng cáo cho người chủ nào đó, quảng cáo cho cái bánh vẽ của xã hội. Và khi quy nó về quảng cáo, tôi suy nghĩ về sự cố ý tác động lên những người xem và người xem có thực sự bị tác động hay không.

Thông thường, quảng cáo thì luôn có động cơ: khiến người khác làm theo những gợi ý, khiến người khác trở nên máy móc, hoặc có ảnh hưởng vô thức khác để giúp đạt được điều gì đó. Và ta có một cặp đôi: một bên có chủ ý và một bên “ngây thơ” (ít hiểu biết về chính bản thân, nhìn cuộc đời với nhiều chủ quan), hẳn hiệu ứng của động cơ sẽ rất mạnh. Ti vi sử dụng một số yếu tố tâm lý để mời gọi người xem ở lại hàng giờ, hàng ngày bên cạnh, và chúng ta thực ra rơi vào cái bẫy mà chính mình tạo ra. Tôi thử liệt kê một số yếu tố mang tính vô thức đó.

Phóng chiếu nhằm vào việc gọi ra những cảm xúc, phẩm tính, ham muốn mà một người cố gắng che giấu hoặc phủ định. Vì người ta không nhận ra mình phóng chiếu, vì xung đột nào đó bên trong con người đó chưa được hòa giải, nên người ta vẫn sử dụng phóng chiếu như một cách mời gọi bản thân suy nghĩ về chính mình. Khi ở ngoài đời không giúp họ thành công trong việc biểu lộ bản thân, sửa chữa chính bản thân mình, thì tivi chính là cái màn chiếu thể hiện đời sống tâm trí của chính họ trên đó – những mơ ước lãng mạn, những mâu thuẫn trong mối quan hệ, những nỗi đau khắc khoải, những nhân vật yếm thế được che chở, những nụ cười, những hoạt náo… Do đó mỗi người cũng thường chọn những chương trình theo cách khác nhau, bởi vì một phần con người họ cần những khoảnh khắc cùng chương trình đó để “sống”.

Bên cạnh phóng chiếu, người ta “ngây ngất”, tràn đầy cảm xúc với một số ảo tưởng, tưởng tượng trong tâm trí riêng mình – thậm chí cả những huyễn tưởng. Nhân vật trong phim yêu mà người ta cứ tưởng mình yêu, người xem hồi hộp với sự gay cấn của một diễn biến nào đó, rồi người ta thích thú vì những hình ảnh người đàn ông lịch lãm bên chiếc ô tô sang trọng, hay cô gái váy đỏ có mùi nước hoa khiến bao chàng trai “chết đứng” – người ta huyễn tưởng mình đẹp đẽ, toàn năng, hay huyễn tưởng mình quyến rũ, hấp dẫn., hoặc việc thích nhìn gái xinh – trai đẹp, là bởi người nhìn đang sống huyễn tưởng tình dục ở bên trong mình – cũng là những ham muốn không có kênh sống tuôn chảy, xuôn xẻ nên nó sống nhờ một phần bằng huyễn tưởng.

Đồng nhất cũng là một cơ chế được gọi ra ở người xem truyền hình. Nhờ có đồng nhất, người ta có những đặc điểm nhận diện, hoặc có xu hướng có chung chuẩn khi họ ở cùng một cộng đồng, một nhóm. Là một nghệ sĩ, thì phải để tóc dài, áo quần bụi bặm, lãng đãng; là dân văn phòng thì quần âu, giầy tây, áo sơmi,… Vì vậy, thông qua những thông tin truyền đạt, hoặc người ta sẽ tạo ra chuẩn và mời gọi mọi người gia nhập “đẳng cấp”, hoặc người ta thay đổi gu cho một nhóm nào đó. Nếu muốn mình thành phố hơn, văn minh hơn, mình phải đóng đồ như thế này, ăn nói kiểu cách thế kia, mình phải xài đồ hiệu nọ chai; nếu muốn trở thành một người phụ nữ vừa thành đạt mang lại hạnh phúc cho gia đình, hãy mua dùng bột giặt Ariel; muốn gia nhập vào giới quý tộc, thì hãy uống rượu vang… Đôi khi cũng có sự đan xen giữa đồng nhất và huyễn tưởng – việc họ mặc chiếc áo, khiến họ ảo tưởng mình là một thầy tu đích thực. (theo lý thuyết, đồng nhất là một cơ chế phòng vệ vô thức mà nó dừng lại ở tuổi vị thành niên, ở tâm trí phát triển thuận lợi)
…..
Tôi chưa nói đến những điều máy móc mà bạn sẽ bị “cài đặt” qua những điều bạn xem, thậm chí còn được neo bằng những phản xạ có điều kiện: những nỗi sợ, những tình cảm yêu mến, những hành vi tự động thiếu vắng lý trí, những định kiến…

Với bao nhiêu thứ giữ bạn lại ở trên truyền hình, cộng với cả những bận rộn đời thường, bạn còn đâu thời gian để nghĩ về những thứ ngoài mình, ngoài gia đình mình, những thứ mang kiến thức nuôi dưỡng sự tăng trưởng cá nhân, những thông tin mang tính xã hội, chính trị, để bạn trong thực tế và đồng cảm với con người? Và bạn sẽ tiếp tục bị xã hội nuôi dưỡng những mộng ảo – thông qua tivi, và hơn thế, cả báo chí, đài truyền thanh bao trùm lên bạn – những chương trình, những vấn đề bất tận mà đã được sắp xếp, kiểm duyệt. Giữa lẫn lộn và bủa vây như vậy, để có thể tư duy độc lập, gắn với thực tại khách quan, hẳn là khó khăn!

Viết dài chỉ để nói là, tivi sẽ không vô bổ nếu cho bạn thông tin trung thực, người đưa tin là trung tính, ở vị trí khách quan nhất có thể, và những nội dung giúp mở rộng kiến thức, phát triển phẩm tính con người. Và sẽ là vô bổ nếu dùng để giết thời gian, để sống nhờ, và bị mụ mị. Tự cứu mình nếu nhận thấy mình đang chới với, còn cứ tận hưởng nếu muốn … chết đuối 🙂

Ngô Thị Thu Huyền

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s