Vài suy nghĩ về sự đầu tư tâm trí

Cho dù là yêu hay ghét một ai đó, thì luôn có một cái xuất phát chung là “sự đầu tư” – tức là chúng ta “bỏ” vào đối tượng một nguồn lực nhất định. Sự khác biệt yêu / ghét là ở bề mặt, còn sâu phía dưới, giống nhau là “vốn đầu tư”.

Cái ý nghĩa ở đây là mối quan tâm – sự đầu tư. Nó thể hiện cảm xúc, tình cảm nhất định của con người với điều gì đó – nó thể hiện con người. Một triệu chứng đầu tiên của người trầm cảm đó là sự thiếu hứng thú và sự trầm buồn trường diễn. Khi thiếu hứng thú, là khi người ta chẳng thiết tha với điều gì, chẳng muốn để mắt tới điều gì, chẳng có động lực để làm gì. Có một cơ chế gì đó khiến người ta không trôi chảy được phần đầu tư của họ. Cái nguồn lực vốn vẫn khiến họ sống động trước đây, bây giờ vì lý do nào đó bị ứ đọng lại bên trong, giữ con người lại trong bất động – và dần bất lực.
Ở một góc độ nhất định, các nhà tâm lý nói tâm trí con người giống như một “bộ máy” tổ chức, điều tiết các dòng chảy nguồn lực. Khi đó, có những con người, tâm trí của họ hướng tới các hoạt động mang tính vật lý – các giác quan – nhiều hơn, có những người, tâm trí của họ hướng tới các hoạt động mang tính tinh thần – triết lý. Hoặc có thể nói, môi trường nuôi dưỡng giúp kiến thiết tâm trí con người không tạo điều kiện cho con người phát triển phong phú và tự nhiên các tiềm năng cá nhân, mà hướng tới việc chú trọng nhiều khía cạnh nào đó, và làm nhẹ một số lĩnh vực đặc biệt nào đó. Trường hợp cực đoan, con người bị máy móc, hoặc bị tước tính chủ thể của mình, lúc đó sẽ có các triệu chứng tâm bệnh – sự trục trặc của bộ máy tâm trí.

Quay trở lại điểm xuất phát của stt, chúng ta sẽ thấy 2 loại biểu hiện – một là yêu hay ghét một số đối tượng, đề tài nào đó; hai là chỉ ưa thích, chú ý tới một số loại hoạt động nào đó, còn những đề tài khác thì cứ như là không tồn tại, không liên quan. Một ví dụ gần đây là nhiều người trong cộng đồng quan tâm tới sức khỏe của một vị lãnh đạo quan trọng của nhà nước – điều đó thể hiện gián tiếp sự đầu tư của những người có bận lòng tới những câu chuyện xã hội, chính trị. Khi có bận lòng như vậy, người ta mới có các hoạt động tư duy hay các đáp ứng phù hợp – quan sát, so sánh, tìm hiểu, phân tích, tổng hợp, đánh giá – và tiếp tục điều chỉnh sự đánh giá nếu cần – người ta giữ được sự cởi mở của mình. Sự cởi mở có một khuôn mặt của rủi ro, có thể gặp phải nhiều đương đầu hơn, khiến mình phải liên tục xem xét, sửa chữa chính bản thân mình – những quan điểm, những hành vi. Nhưng sự cởi mở cho con người tăng trưởng, hoàn thiện dần dần bản thân mình suốt cuộc đời. Một người cởi mở, họ cũng có thể mở to mắt để nhìn những điều diễn ra xung quanh, mà không buông mình trong những tự sướng, khoái cảm dừng lại ở thỏa mãn những điều phục vụ cá nhân. Họ dũng cảm nhìn thấy những nỗi đau khổ, họ dám cảm thấy đau lòng khi người khác ở cảnh khốn cùng, họ không nghèo nàn cảm xúc, họ không vô cảm. Và từ những cảm xúc giữa con người với con người, lý trí sẽ biết tính toán dựa trên khả năng của chính mình để chăm sóc người khác – vì người khác.

Ở bối cảnh xã hội hiện nay, những người vẫn còn có thể nhắm mắt, quên đi hiện trạng bên ngoài bằng những ăn uống, những điều ru ngủ, mụ mị, thì hẳn những tâm trí đó đã được điều khiển thành công. Đó là tôi vẫn nói đến những người thể hiện ra có năng lực nhận thức, tôi không nói đến những người bị trói lại trong những ràng buộc đói nghèo, bệnh tật, không có nền tảng để tư duy – họ bị giới hạn từ điểm xuất phát.

Như vậy, ngoài những công việc cá nhân, những trách nhiệm cá nhân, về lý thuyết, chúng ta cùng chia sẻ các mối quan tâm xã hội – môi trường chung mà chúng ta cùng sống trong đó. Chúng ta không thể không có trách nhiệm khi môi trường ô nhiễm, người mắc bệnh thể chất ngày càng nhiều, càng nặng, người chịu các rối loạn tâm thần cũng ngày càng tăng cả về số lượng và mức độ, giống nòi dốt nát, thể diện với thế giới ngày càng tệ… và rằng, người ta vẫn xây các chùa chiền, hưởng lạc ở các cung điện cá nhân hoặc mua nhà cửa ở các nước tư bản, xây đường đua này nọ, khoan thủng sức dân, che đậy những điều bất lợi, tấn công những người tiến bộ…

Chủ nghĩa Mackeno giống như một lý lẽ khôn ngoan của nhiều người – nhưng thực ra là không khôn ngoan tí nào, cho đến khi họ chịu nghiệp của việc thiếu đồng cảm, sợ hãi và sự khép kín của họ.

Vậy, có cần phải xem xét lại sự đầu tư tâm trí của mình không nhỉ?

Ngô Thị Thu Huyền.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s