Christophe Fauré : « Khoảng 40 – 50 tuổi, tất cả chúng ta dậy thì một lần nữa »

 

Cái gọi là « khủng hoảng tuổi 40 » trên thực tế chỉ là biểu hiện kịch phát của một xu hướng thầm lặng có ở trong tất cả chúng ta, bác sĩ tâm thần Christophe Fauré chắc chắn như vậy trong cuốn sách Bây giờ hay không bao giờ của ông (Albin Michel 2011). Tin tốt : giai đoạn bản lề của sự tồn tại này không phải là điều mang tính tận cùng của thế giới, mà nó tặng cho chúng ta cơ hội tăng trưởng !

1. Tạp chí Tâm lý học: Có thực sự tồn tại một cuộc khủng hoảng ở khoảng giữa của đời người, cái mà người ta gọi là “khủng hoảng tuổi 40”?

 
Christophe Fauré: không tồn tại “khủng hoảng” đúng nghĩa, trừ một vài cái nhân, những người “nổi điên” lên, họ thể hiện các hành vi không bình thường, khiến đời sống của họ vỡ nát. Còn phần lớn thì không thể hiện khủng hoảng. Ngược lại, ở họ có sự chuyển tiếp, ngay cả khi sự chuyển tiếp đó diễn ra trong im lặng. Giống như tuổi vị thành niên, những năm tháng này mang tính bản lề của sự tồn tại, dù nó có thể được nhận biết hay không.
 

2. Phụ nữ nhạy cảm với “khủng hoảng tuổi 40” nhiều hơn đàn ông?

 
Phụ nữ và đàn ông đều đi qua cùng một tiến trình, nhưng cách đáp ứng với nó là khác nhau. Phụ nữ đương đầu về mặt sinh học với biểu hiện mãn kinh, do đó không thể tránh được việc đi qua này. Đàn ông thì có thể giấu mình khỏi sự khủng hoảng lâu hơn, họ có thể có con đến tận cuối đời… Chính những sự kiện của đời sống sẽ xô đẩy họ.

 

3. Sự chuyển tiếp mà ông nói diễn ra từ khoảng 45 đến 55 tuổi. Có thực sự dài như vậy?

 
Đó là theo trung bình. Có những tình huống có thể đẩy nhanh tiến trình này: ly hôn, mất việc, một cái tang, nhưng đỉnh của chuyển tiếp là vào khoảng 50 tuổi. Một nghiên cứu của Mỹ giúp ta nhận thấy điều này, ở tất cả các nước công nghiệp hóa, cảm nhận chung về sự lành mạnh (khỏe mạnh, hạnh phúc) xuống tới mức thấp nhất ở tuổi 50 và sau đó lên trở lại.

 

4. Cảm nhận khó ở (bất hạnh, khổ sở) đến với chúng ta riêng biệt?

 
Đúng rồi, đó là biểu hiện của của vận động sâu bên trong tâm trí, có xu hướng một cách trái chiều đến với sự toàn vẹn, ngay cả khi nó được trải nghiệm trong một số điều mâu thuẫn nhập nhằng trong nội tâm. Tôi giải thích thế này: có sự vận động của tâm trí, trong nửa đầu của đời sống, thì hướng ra bên ngoài, tới sự xây dựng, đề cao sự đánh giá của người khác để tồn tại, như là của bố mẹ, thầy cô, trường học… Nhờ đó mà thu được hình ảnh xã hội, vị trí xã hội, có được tài sản vật chất.
 
Vào khoảng 40 – 50 tuổi, người ta nhận thấy xu hướng ngược lại, hướng vào bên trong nội tâm. Người ta nhận thấy ở bên trong mình các nhu cầu tinh thần, hướng nhiều tới sự tồn tại. Mở đầu của giai đoạn chuyển tiếp ở khoảng giữa đời người này thường liên quan tới nhận thức về mối quan hệ giữa những kiến thiết mang tính xã hội và ý nghĩa của đời sống cá nhân. Nhưng sẽ là sai nếu nghĩ rằng đó chỉ là cuộc cách mạng ở các nước phương tây, bởi vì người ta tìm thấy những tài liệu của người Tây Tạng từ cổ xưa khuyên con người thực hành tâm linh khi đến 40 – 50 tuổi.
 
Do đó, khi đến giai đoạn này của cuộc đời, chúng ta cảm thấy thiêu thốn “cái gì đó” để có thể toàn vẹn. Jung nói về điều đó như sau: “Cái mà là chủ yếu vào buổi sáng của đời sống thì dường như không mang nhiều ý nghĩa vào buổi chiều của đời người”. Đúng vậy, tôi có một ngôi nhà đẹp, một đời sống đôi lứa tốt… nhưng tôi thức dậy vào buổi sáng với cảm giác trống rỗng, lo hãi.
 

5. Vậy thì phải làm gì?

 
Nhiều người chối từ việc nghe thấy và chú ý tới sự năng động nội tâm này, họ cố chấp không thay đổi gì, hoặc dập tắt nó bằng thuốc men. Điều nguy hiểm là, điều đó làm bần cùng hóa cái Tôi, tệ hơn là dẫn tới trầm cảm, tâm bệnh. Đó là một giai đoạn của cuộc sống mà chúng ta không may có xu hướng giảm sút những khả năng của mình … Vậy thì, đằng sau sự khó ở này có một vận động mang tính xác thực, cái phần sâu bên trong con người chúng ta bắt đầu biểu lộ. Trong khi đó, cái “nhân cách” bên ngoài, mang tính xác hội – cái mà Jung gọi là persona – chỉ là một phần mảnh mẩu của cái Ngã tồn tại và bây giờ có xu hướng biểu lộ với chính chúng ta. Còn đợi gì mà không lắng nghe và đáp ứng chứ?

 

6. Người ta có thể đáp ứng theo cách nào?

 
Xem xét lại, đánh giá lại đời sống của mình và mối quan hệ của mình với những người khác, chấp nhận cơ thể mình không còn như trước đây…. Chúng ta sẽ đặt ra các câu hỏi để mở rộng hiểu biết ở mọi lĩnh vực: công việc, gia đình, tình yêu, cá nhân… Đừng sợ việc liệt kê các câu hỏi kiểu như: “tôi muốn gì, theo đuổi hay dừng công việc này lại?” “Tôi cần gì?” … Đó là thời điểm mà con sâu rút từ trong kén, trong âm thầm, cái phần thứ hai của sự tồn tại của nó, để trở thành con bướm.
 
Chúng ta ở giai đoạn lột xác. Chúng ta phải tự hỏi mình, lắng nghe mình. Có một tiếng gọi ở bên trong, và đó không phải là sự thất thường. Nhưng cũng cần phải nhận thức rằng chúng ta sẽ kháng cự chống lại sự thay đổi này: chúng ta sợ mất đi cái tôi trước đây, cái mà đã là một nửa cuộc đời của mình, chúng ta sợ mất đi sự kiểm soát, hình ảnh của mình, tất cả những gì định nghĩa chúng ta trước đây. Một cách nghịch lý, nếu chúng ta không chịu chấp nhận buông bỏ cái tôi cũ, chúng ta sẽ mất đi điều lớn hơn. Nhà thông thái nói rằng mặc dù vậy thì việc chống lại sự khước từ này là vô ích, bởi vì trên thực tế, sự xác thực hứa hẹn sự yên bình bên trong. “Khước từ” không phải là “cam chịu”. Còn nhiều điều khác nữa.

 

7. Điều gì chờ đợi chúng ta khi chúng ta nghe thấy tiếng gọi này: sự tăng trưởng của cái tôi sâu kín?

 
Đúng vậy, nhưng tăng trưởng với các giới hạn thực tế. Không được quên rằng chúng ta phải đoạn tang với cái mà chúng ta không thể: trở thành nhà vô địch một cuộc đua nào đó hay có một sự nghiệp lớn với cây đàn violon. Khi nhận thức về “ở đây và bây giờ” về đời sống của mình, chúng ta sẽ mở ra những điều có thể khác. Đối với Jung, cần phải đi về hướng tỉnh thức và nhận thức sự toàn vẹn của cái tôi: một phần của cái tôi của nửa đầu cuộc đời, cái phần trong ánh sáng, phần đó bây giờ phải nhường chỗ cho phần khác của chúng ta, phần chúng ta vẫn còn để trong bóng tối mà vẫn có thể sống và tồn tại trong các mối quan hệ.
 
Điều đó dẫn tới những điều chính yếu mới, có thể được đặt ra bởi các câu hỏi như: “tôi sẽ để lại gì cho sau này?” “Trao truyền điều gì?” “Làm thế nào để chăm sóc mình, là bạn với chính mình, với người thân, và cả với cơ thể của mình – những điều đã có lịch sử cả 40 năm?” Chính từ đó mà xuất hiện sắc màu khác của hạnh phúc và của sự đủ đầy.
 
Mặt khác, rất nhiều người hợp tác với giai đoạn này trong việc hướng tới tinh thần, không phải vì nỗi sợ chết, mà bởi vì thời khắc đã tới: chiều kích tinh thần gióng lên hồi chuông với chính bản thân mình, rằng chúng ta đón nhận hay không!

 

8. Khi vượt qua giai đoạn bản lề này, chúng ta sẽ được khai thông đến những điều yên bình hơn, thăng hoa hơn?

 
Đúng vậy, người ta tìm thấy chiều sâu bên trong tâm hồn, một nền tảng, cho phép chúng ta lại hướng ra bên ngoài nhưng một cách khác đi. Tất cả những điều đó đòi hỏi một sự nỗ lực của bản thân: chính chúng ta là người đi tìm và thiết lập những nền tảng mới này, chúng ta có trách nhiệm trong việc đáp ứng với những gì chúng ta cảm nhận theo cách đúng đắn hơn, thông thái hơn, mang tính cá nhân hơn, chứ không phải là kháng cự lại những điều cảm nhận đó, bằng cách buông rơi cái lớp khiên giáp của nửa đầu cuộc đời của mình. Chúng ta còn nhiều thời gian, nhưng cũng chính là lúc bây giờ hay không bao giờ. Trong 20 năm nữa, thì điều đó sẽ là quá muộn. Giai đoạn chuyển tiếp có nhiều lo lắng, sẽ có khó khăn, nhưng là tối cần thiết. Chúng ta phải đồng hành với vận động tâm trí này, khám phá quy tắc của riêng mình và làm hòa với chính bản thân mình để trở thành cái mà mình là.
 

9. Jung nói rằng con người không già đi, mà là tiếp tục tăng trưởng, giống như cái cây. Có phải đó giống như giai đoạn chuyển tiếp giữa đời người?

 
Chính xác là như vậy. Sự chuyển tiếp này là một giai đoạn cá nhân hóa. Sự kiến thiết cá tính, nhân cách (persona) trong nửa đầu cuộc đời đòi hỏi sự thu rút vào trong bóng tối những điều quý giá của chúng ta. Ví dụ, chúng ta để sang một bên những đam mê. Nhưng điều đó sẽ trở lại rất mạnh ở giai đoạn thứ hai của đời sống chúng ta: như vậy, những gì chưa được hoàn thành sẽ thôi thúc chúng ta – từ trong bóng tối đi ra ngoài ánh sáng. Chúng ta trở nên “đủ đầy”, “toàn vẹn”, “tích hợp”. Đó là con đường thực của sự chuyển tiếp ở giữa cuộc đời.
 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s