Truyện cổ tích nói cho chúng ta điều gì ?

Ngày xửa ngày xưa, loạn luân, sự cạnh tranh giữa chị em, ham muốn tính dục. Ở dưới cái vẻ ngoài vô hại, truyện cổ tích nói với trẻ em về những xung đột vô thức của trẻ. Cùng giải mã 4 câu chuyện nổi tiếng.

Bạn biết không, dấu vết đầu tiên về cô bé Lọ Lem và những người chị đầy ghen ghét của cô đã xuất hiện trong văn bản chép tay cổ của Trung Quốc từ 3000 năm trước. Tại sao những câu truyện quá cũ tưởng như lỗi thời này vẫn còn có thể nói gì đó với chúng ta ? Bởi vì nó phản chiếu cấu trúc tâm trí nền tảng của chúng ta. Dưới những hình ảnh mang tính biểu tượng, các câu truyện cổ tích diễn giải các vấn đề mà chúng ta ai cũng phải đương đầu thời thơ ấu, và là những vấn đề đồng thời chạm tới các mối quan hệ trong gia đình (thù nghịch giữa anh chị em, loạn luân…) và chạm tới các vấn đề của mỗi cá nhân (khước từ sự phụ thuộc của đứa trẻ, khẳng định cá tính, ý thức về những giá trị riêng, vượt qua xung đột ơdip…). Những câu truyện cổ tích này khác xa với ý tưởng về « văn chương của trẻ em », chúng đưa ra những huyễn tưởng, và theo cách của riêng nó, mang tới những giải pháp cho các vấn đề huyễn tưởng đó. Đó là lý do tại sao mà bằng cách gửi gắm trực tiếp tới cái tôi non nớt của của đứa trẻ, thì các câu truyện giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng chủ thể.

Bởi vì truyện cổ tích gửi đi những thông điệp không chỉ tới ý thức của chúng ta, mà còn cả vô thức của chúng ta, mà câu chuyện Nàng bạch tuyết, câu chuyện Ba chú lợn con giúp chúng ta tích hợp ý nghĩa của cái xấu và cái tốt, kích thích trí tưởng tượng của chúng ta, phát triển trí thông minh của chúng ta, và nhất là, nhìn thấy ở trong các câu chuyện đó các cảm xúc của chúng ta.

Sự giàu có của nội dung mang tính biểu tượng của các câu truyện cổ tích chính là nó khơi mào một cách tự nhiên cho sự phân tích, và sự diễn giải. Các nhà phân tâm trường phái Freud đã chỉ ra điều nằm trong vô thức, bị dồn nén, ẩn tàng trong mỗi câu chuyện này. Đối với các nhà phân tâm này, câu chuyện Jack – người đã trồng một cây đậu thần, mọc cao lên và giết được một người khổng lồ và chiếm được kho báu, biểu tượng cho sự khẳng định mang tính « dương vật » (phallique ) của trẻ vị thành niên, người muốn « giết cha mình » để áp đặt được quyền lực của riêng mình. Các nhà phân tâm theo trường phái Jung thì nhìn thấy ở đó câu chuyện mang tính khai tâm, hình ảnh của nhu cầu của chúng ta đạt tới mức độ cao hơn nhận thức của mình. Mặc dù vậy, trường phái này không loại trừ trường phái khác. Bằng chứng là : giống như rất nhiều chuyện khác, trong đó người anh hùng thì khôn ngoan hơn người khổng lồ, do đó, Jack thể hiện cho trẻ thấy bằng cách sử dụng trí khôn ngoan của mình, anh ta đã thoát ra khỏi những khó khăn của cuộc sống. Thật đơn giản !

Tính toàn cầu và chiều sâu biểu tượng của các câu truyện cổ khiến cho con người ở bất kỳ tuổi nào vẫn tìm đọc, đọc đi đọc lại, kể nó, kể đi kể lại. Đó là lý do mà càng ngày, các câu chuyện được sử dụng nhiều hơn trong trị liệu tâm lý và trong phát triển cá nhân : các lớp học với chủ đề truyện cổ tích ngày càng nhiều hơn, ở đó, họ đề xuất nhiều cách tiếp cận để đánh thức « đứa trẻ bên trong », phát triển sự giàu có trong trí tưởng tượng và giúp chúng ta chuyển hóa chính mình.

 

Hiểu về phần huyền bí của bản thân mình

Hai thế kỷ sau khi người kể chuyện người Đan Mạch có tên là Hans Christian Andersen ra đời, nhiều câu chuyện đã được sử dụng để phát triển cá nhân. Phương pháp này sử dụng 3 nhân vật chính, điều này chúng ta thấy trong truyền thuyết khắp nơi trên thế giới :

  • Nhà vua đại diện cho ham muốn về sự biến đổi, lĩnh vực suy xét, phân định của chúng ta.
  • Người anh hùng là hiện thân của hành động, những điều phải làm để thay đổi
  • Nàng tiên là phần kỳ diệu bên trong bản thân, phần vô thức. Nàng tiên khám phá ra các cơ hội và đề xuất các điều kiện thuận lợi (giải pháp – ND) giúp cho thay đổi.

Một sự giúp đỡ kỳ diệu để đưa ra một hình ảnh về những cản trở trong chúng ta.

 

Nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ Grimm

Các khó khăn của tuổi dậy thì

Công chúa Bạch Tuyết, bị mẹ ghẻ ghen ghét bởi vì cô ấy sẽ « xinh đẹp hơn hàng nghìn lần » mẹ ghẻ của mình, do đó đã bị mang vào rừng và bị giết ở đó. Nhưng may mắn không bị giết, cô trốn trong căn nhà nhỏ của 7 chú lùn. Người mẹ ghẻ tìm thấy cô ấy, và hóa trang thành mụ phù thủy để đầu độc cô ấy. Bạch Tuyết sống lại nhờ nụ hôn của một Hoàng tử.

Có ít truyện cổ tích thành công trong việc khiến chúng ta hiểu các giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ em – nhất là giai đoạn dậy thì của các bé gái – giống như Bạch Tuyết. Ngay từ đầu câu chuyện, hoàng hậu, người mà sẽ qua đời ngay khi sinh ra Bạch Tuyết, đã bị đâm vào ngón tay. Có 3 giọt máu rơi trên tuyết : sự trong trắng, màu trắng tương phản với tình dục, màu máu.

Câu chuyện này chuẩn bị cho các cô bé chấp nhận việc mình sẽ có kinh nguyệt. Đứa trẻ học được rằng một lượng máu nhỏ là điều kiện đầu tiên cho việc thụ thai. Mặt khác, Bạch Tuyết được giáo dục theo cách một cô bé « ngoan » bởi những chú lùn, vô giới tính, trong khi chờ đợi « một hoàng tử trẻ và đẹp », người sẽ khơi dậy ham muốn – thứ mà làm Bạch Tuyết chết ngạt (được biểu tượng bằng quả táo). Thái độ của người mẹ ghẻ, người tìm kiếm trong tuyệt vọng để tự an ủi mình (« gương kia ngự ở trên tường… »), nhắc lại rằng trong số các giai đoạn quan trọng cho sự kiến thiết bản sắc mang tính nữ, người mẹ phải nhường chỗ cho đứa con gái.

 

Tấm da lừa (của tác giả Perrault)

Cấm loạn luân

Một ngày nọ, một vị vua giàu có và quyền lực mất đi người vợ rất yêu thương của mình. Một dãy dài những người đẹp chờ để thay thế người vợ cũ, và ông lại rơi vào tình yêu với con gái của riêng mình. Công chúa được cầu hôn, bà tiên đỡ đầu đã khuyên cô đòi một món quà kỳ cục, và sau đó trốn khỏi lâu đài dưới một trang phục là tấm da lừa. Cô sống nghèo khổ, xa cung điện, trước khi gặp được một hoàng tử trẻ.

Câu chuyện này nằm trong im lặng rất lâu, và đôi khi bị kiểm duyệt bởi vì nó đề cập đến một trong các cấm kỵ : loạn luân. Từ một tình huống ngông cuồng – người bố lợi dùng quyền lực của mình để đòi cưới đứa con gái của ông ta, sự cấm loạn luân đã được giải thích rõ ràng bởi bà tiên đỡ đầu, người mà sau cái chết của hoàng hậu thì giữ vai trò tiếp tục giáo dục đứa trẻ. Điều này đưa ra một minh họa cho trẻ em : cô gái đã rút lui khỏi áp lực của người bố bằng cách khước từ một đời sống dễ dàng. Cô gái đó cuối cùng cũng được bù đắp. Một cách biểu tượng thì việc khoác tấm da lừa cho phép người anh hùng không đánh mất đi tâm hồn của mình…

 

Cô bé Lọ Lem (của tác giả Perrault)

  Sự cạnh tranh giữa anh chị em

Một người đàn ông giàu có bị góa bụa, sau đó kết hôn với một người đàn bà đã có 2 đứa con gái, đứa nào cũng độc ác. Chúng đã hành hạ cô bé Lọ Lem cho đến ngày mà vị hoàng tử rơi vào tình yêu của Lọ Lem. Trong số các phiên bản khác nhau, của anh em nhà Grimm, của Perrault, thì câu chuyện về chiếc giày thủy tinh là phổ biến nhất.

Bất kỳ câu chuyện nào thì đều được xây dựng xung quanh các lo hãi và các hy vọng, những điều đó hình thành nên sự cạnh tranh giữa anh chị em : sự căm ghét, Lọ Lem bị mẹ ghẻ hy sinh vì lợi ích của 2 người chị em kia. Sự cạnh tranh giữa những người phụ nữ ở đây là đỉnh điểm, Lọ Lem chịu sự hành hạ của 2 đứa em con riêng của mẹ ghẻ.

Trong suốt câu chuyện, cảm xúc của Lọ Lem được hiểu như là những gì một đứa trẻ cảm nhận trong tình huống ghen ghét rất « tự nhiên » và mang tính phổ quát. Tình huống của Lọ Lem bị đẩy lên đỉnh điểm – cô trở nên thấp kém, bẩn thỉu – nó tương ứng với các cảm xúc của đứa trẻ trong mối quan hệ anh chị em, và cả mối quan hệ với cha mẹ. Theo tác giả của cuốn sách Phân tâm học về truyện cổ tích, Bruno Bettelheim, thì việc xây dựng nhân vật mẹ ghẻ như một hình mẫu ác độc cho phép trẻ đương đầu với huyễn tưởng vô thức về sự thù ghét và khó chịu đối với bố mẹ của trẻ, mà không cảm thấy tội lỗi.

 

Cô bé quàng khăn đỏ (của tác giả Perrault)

Cám dỗ tính dục

Cô bé xinh xắn nhất làng được mẹ nhờ mang đồ đến nhà bà ngoại. Khi đi qua khu rừng, cô gặp một con sói. Khi cô bé đến nhà bà ngoại, thì bà đã bị con sói ăn thịt rồi, cô gặp nó nằm ở trên giường. Câu chuyện này có khoảng 30 phiên bản khác nhau ở Pháp. Câu chuyện của Perrault ra đời năm 1697 kết thúc cuộc đối thoại của cô bé quàng khăn đỏ và « bà » : « vừa kết thúc câu trả lời, con sói độc ác chộp lấy cô bé quàng khăn đỏ và ăn thịt cô bé ». Trong số các câu truyện cổ tích, truyện Cô bé quàng khăn đỏ có yếu tố tính dục rõ ràng. Màu đỏ tượng trưng cho cảm xúc mãnh liệt liên quan đến tình dục. Hiển nhiên là con sói không phải là một con vật ăn thịt, nhưng là một ẩn dụ rõ ràng của nam giới : khi cô gái bé bỏ khăn quàng và nhìn thấy « bà » nằm ở trên giường, và rằng con sói nói : tay bà to là để ôm cháu cho chặt, thì chẳng còn gì để tưởng tượng nữa. Con sói mà người đi săn là hai biểu tượng người đàn ông đối kháng nhau mà đứa trẻ cần phải học cách nhận ra : người đầu tiên thì quyến rũ và chết chóc, người thứ hai thì đón nhận và cứu vớt. Câu chuyện này là một lời cảnh giác rất rõ ràng.

 

Ngô Thị Thu Huyền, dịch từ nguồn : https://www.psychologies.com/Culture/Savoirs/Litterature/Articles-et-dossiers/Ce-que-les-contes-nous-racontent

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s