Thông điệp của triệu chứng

Ngày nay, con người dần trở nên bị thuyết phục rằng triệu chứng thể chất là biểu lộ của một sự khó ở về mặt tâm lý. Nhiều nhà trị liệu thậm chí còn đi xa hơn bằng việc “giải mã” các thông điệp của cơ thể, mục đích là để nhận thức về nguyên nhân của nó và đồng hành với sự chữa lành.

Sau nhiều năm với nhiều nỗi chịu đựng và sống chung với hội chứng trầm cảm, Claudia Rainville, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực vi sinh y sinh đã phát hiện ra con đường chữa lành bằng cách nhận thức về nguồn gốc của nỗi đau khổ của mình. Cô đã sáng tạo ra phương pháp “siêu y khoa”, phương pháp này đi tới “phía bên kia” của triệu chứng và giải mã ngôn ngữ của triệu chứng. Cô là nhà trị liệu và dẫn dắt các buổi hội thảo từ hơn 30 năm, cô đồng hành với những người thực hiện công việc giải mã các nỗi đau bằng từ ngữ. Tương tự như vậy, Michel Odoul, nhà thực hành về shiatsu và nhà trị liệu tâm lý – năng lượng, ông nổi tiếng với cách tiếp cận “nói ra nỗi đau khổ”, mà ông đặt tên cho “thông điệp của cơ thể là những tiếng thét của tâm hồn”. Sau cùng, trong tác phẩm của mình, bác sĩ Olivier Soulier cũng đã tìm kiếm cách giải mã ý nghĩa của các triệu chứng từ khía cạnh vô thức của chúng ta, nhất là nhờ vào các biểu tượng và sự kế thừa văn hóa – xã hội của mỗi người. Cả 3 tác giả trên đều có một cách tiếp cận chung tới tâm trí con người khi xem xét nỗi đau như là một thông điệp và các triệu chứng như là một ngôn ngữ. Đối với cả 3 tác giả này, nguyên tắc cơ bản của sự có mặt của nỗi đau là việc mất mát ý nghĩa trong cuộc sống, hơn nữa là các chấn thương (sang chấn) bị “tích trữ”. Nhu cầu cơ bản về sự tự do của bản thể, trong sự hài hòa với cuộc sống, có mối liên hệ logic với các sự lựa chọn của cá nhân. Joe Dispenza là một nhà thần kinh học, ông đã giảng dạy về các con đường suy tưởng để đồng hành với sự chăm sóc, ông cũng đã nghiên cứu một cách khách quan về cái gọi là “ân huệ”, mà ông diễn đạt nó là “đôi khi, người ta cần một sự cảnh báo để thức tỉnh”. Cơ thể và những thông điệp mang tính triệu chứng của nó sẽ là cơ hội để điều chỉnh và sửa chữa những tình huống không như ý.

Quay trở lại cội nguồn

Đối với Claudia Rainville, bà cho rằng việc tiên quyết là hiểu nguyên nhân ban đầu đã tạo ra sự mất cân bằng trong cơ thể, đó là cảm xúc cơ bản đã trải nghiệm, thường xảy ra khi trải qua một chấn thương hoặc một diễn giải về tình huống nào đó trong thời thơ ấu, nhằm mục đích giải phóng tổn thương xưa cũ – mà nó đã trở thành vô thức. Làm việc với các yếu tố mang tính chìa khóa để hiểu các tín hiệu mà triệu chứng hiển lộ, thông điệp của triệu chứng đó là gì, và việc tìm ra các dấu vết bằng cách đặt các câu hỏi phù hợp là một cơ hội quý giá cho các cá nhân. “Đó là sự thức tỉnh về mặt nhận thức: điều gì dẫn chúng ta tới sự đau ốm hoặc tới nỗi đau khổ như vậy”, bà giải thích. Rất thường sẽ tập trung vào sửa chữa tổn thương hoặc nhận diện nhu cầu mà chúng ta đã bị tách rời khỏi và chữa lành sự cộng dồn các cảm xúc bị dồn nén. “Tính biểu tượng của cơ thể có thể giúp chúng ta tìm ra mối liên hệ giữa “tai nạn” với điều chúng ta cảm nhận“. Đối với Claudia Rainville, không gì xảy ra là ngẫu nhiên, và bằng việc liên kết lại các yếu tố giữa chúng trong lịch sử của riêng mình, nhờ vào cơ thể, chúng ta có thể hiểu con đường mà chúng ta đã quyết định đi, và sau đó là việc điều hướng lại con đường theo mình muốn.
Michel Odoul là chuyên gia về triết lý phương đông, và các kỹ thuật chăm chữa của y học truyền thống Trung quốc, Đạo hay các thực hành shiatsu. Các con đường này sử dụng nguyên lý âm và dương, hệ thống kinh lạc với các huyệt đạo trên cơ thể. Đối với ông,, các biểu lộ thể chất có liên quan lẫn nhau bởi sự lưu thông năng lượng, và mỗi phần của cơ thể, mỗi cơ quan chức năng có nhiệm vụ riêng, vai trò riêng mà sự mã hóa của các chức năng đó một cách biểu tượng là có thể, điều đó cho phép hiểu sự bất thường / rối loạn của cơ thể. Nhớ về nguyên lý cơ bản, rằng “các mối liên hệ có thể được thiết lập giữa cơ thể và tinh thần thì không phải là phép màu cũng không phải là bí truyền khó hiểu, mà đơn giản chỉ là việc hiểu về mặt sinh học của trạng thái tâm lý”, ông đề xuất việc đọc các triệu chứng trong bối cảnh năng lượng của từng biểu lộ đó. Mục đích là thấy được mối liên hệ giữa hành vi và lịch sử cá nhân.
Bác sĩ Soulier cũng nhắc nhở rằng: các biểu tượng có “một tầm nhìn toàn cầu, giống như các huyền thoại và những diễn giải về nó, thậm chí nó còn có thể có sự cộng hưởng chung tới lịch sử của mỗi cá nhân”. Như vậy, các “lời nói” của cơ thể sẽ nói một ngôn ngữ chung cho phép biểu tượng hóa lịch sử của chúng ta và từ đó có thể hiểu được các “lời nói” đó.

Tìm ra con đường và sự tự chủ

Điều nổi bật chung của 3 tác giả là nhu cầu tìm thấy ý nghĩa cho đời sống, tìm lại sự hợp nhất với chính bản thân mình; triệu chứng là biểu lộ của một sự tách rời giữa cơ thể và tinh thần, giữa ý thức và vô thức. Đối với Claudia Rainville, tìm ra các nguyên nhân cho phép con người hướng tới sự chữa lành, cái gọi là sự tự chữa lành. Chúng ta sẽ là tác giả của sự chữa bệnh của mình, giống như chúng ta là tác giả của căn bệnh của mình. Phật đã nói “Mỗi người là vị kiến trúc sư của sự chữa lành và số phận của chính mình”. Hiểu hay tiếp cận với lịch sử cá nhân có thể được thực hiện nhờ và các dấu hiệu của bệnh tật gửi đến; điều đó cho phép chúng ta tự chủ bản thân mình, tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình. “Những nỗi chịu đựng mà chúng ta trải qua là các thông điệp về phần chưa-nhận thức của mình, về vị chủ nhân bên trong mình”, Michel Odoul nhắc nhở. Chúng ta có thể theo đuổi một con đường hòa giải với cá nhân mình. Rất thường, điều đó đi qua bằng việc tha thứ cho chính mình và người khác, một sự tự do về cảm xúc và một sự cởi mở của trái tim. Tự lắng nghe mình thực sự, chấp nhận con đường, và vẫn tiếp tục theo đuổi các khuyến nghị của bác sĩ, đó là sự tiến lên trong nhận thức mới về bản thân mình.

Một vài triệu chứng và dấu mốc nguyên nhân

Các từ vựng sau đây giới thiệu một số ví dụ diễn giải về các triệu chứng, hoặc diễn giải việc cơ thể biểu lộ sự khó ở bên trong như thế nào.
Lưu ý: đây chỉ là dấu mốc về suy nghĩ, các yếu tố chìa khóa có thể đi cùng con đường chữa lành, nhưng cần phải nhớ mỗi lịch sử là riêng biệt, rằng các cá nhân hành xử theo cách khác nhau với các nguyên nhân giống nhau, và rằng chính mỗi người sẽ có những diễn giải riêng. Người ta tìm thấy những hội thoại từ ngữ giống như trong phân tâm học, trong đó, cái biểu đạt gặp gỡ cái được biểu đạt, các biểu trưng phổ biến được “nhắc tới” thường xuyên. Claudia Rainville khuyên rằng hãy nhìn vào thời khắc mà triệu chứng xuất hiện “Điều gì diễn ra trong cuộc sống của tôi vào thời điểm đó?”

Các cơn đau đầu

Các câu nói phổ biến như “ngoan cố”, “đương đầu” có thể có ý nghĩa với những người chịu cơn đau đầu
Thường đó là một cảm nhận về sự tù túng, về cảm xúc bị kiểm soát, về sự căng thẳng trong môi trường, với mong muốn lấy lại không gian (các cơn đau đầu khiến người ta tự cô lập). Cảm nhận cả về sự thiếu an toàn, hay về việc chấp nhận các suy nghĩ hay tình cảm đang ép buộc chúng ta. Chịu đựng sự căng thẳng cảm xúc, thường là có tính chất gia đình, khước từ các suy nghĩ liên quan đến xã hội, sự đối lập, sự nghiền ngẫm …

Các vấn đề về tim mạch

Trung tâm của nỗi lo lắng co thể nằm ở vấn đề động cơ với đời sống, “điều chiếm giữ trái tim mình”, hiện thực hóa bản thân.
Tương tự, sự mất mát một người yêu quý hay điều gì đó nằm ở vị trí nơi tim mình có thể sinh ra các vấn đề tim mạch. Các cú sốc cảm xúc, các cảm xúc quá căng thẳng tạo ra sự bế tắc năng lượng hoặc quá nhiều năng lượng, những điều đó đều dội lại trái tim, Cuối cùng thì các khó khăn trong việc sống tình yêu của mình, các thất vọng hay những sự từ bỏ, đều có thể liên quan đến tim mạch.

Làn da

Đó là cơ quan thuộc về mối quan hệ với người khác, sự trao đổi, sự tiếp xúc (hay mất tiếp xúc)
Rất thường đó liên quan đến các triệu chứng khó khăn trong việc biểu lộ những ấm ức, hụt hẫng và cảm thấy mình không được hiểu. “Khó ở bên trong làn da của mình”, đó là một câu nói phổ biến, rằng người ta đang không ổn thỏa với chính mình. Các vấn đề về làn da có thể gợi lên các cảm giác về cô độc, mong muốn tạo ra một rào ngăn với bên ngoài. Làn da, đó còn là cơ quan bài tiết, khả năng đào thải, lành sẹo, tự chữa lành…

Đầu gối

Đó là khớp, tượng trưng cho hành vi chịu khuất phục, quỳ gối. Một yêu cầu về sự nhượng bộ hay ngược lại, không thể chịu đựng sự cúi mình.
Đó có thể là thể hiện sự khó khăn trong việc nói KHÔNG, kháng cự lại sự uốn mình, hay có ý nghĩa về một nhu cầu trợ giúp. Đó là biểu lộ của sự chống đỡ, sự thiếu độ mềm dẻo bên trong, hoặc còn là khó khăn trong việc chấp nhận và buông thả (một cảm xúc, một tình huống….), hay khó khăn trong việc đưa ra một thỏa hiệp. Đó cũng là biểu tượng của mối quan hệ với người khác, mối quan hệ của chúng ta với thế giới. Michel Odoul thêm rằng, chân trái gọi ra mối quan hệ với nam giới, chân phải gọi ra mối quan hệ với nữ giới.

Dị ứng

Đó là thể hiện của chức năng hệ thống miễn dịch
Dị ứng có thể có ý nghĩa là khước từ một tình huống và phải quan sát xem khi nào nó biểu lộ (“mắt: tôi nhìn thấy cái gì?, da: cái gì làm tôi ngứa…?”) hay sự khước từ một ký ức (ví dụ, dị ứng với đồ vật cũ, cổ như là bụi, bọ…). Dị ứng động vật có thể nhắc nhở tới một nỗi buồn kéo dài mãi, dị ứng phấn hoa có thể liên quan đến một nhu cầu thừa nhận… Liệu chúng ta có coi thế giới bên ngoài như là những tấn công?

Hệ tiêu hóa

Nó biểu tượng cho khả năng biến đổi thế giới bên ngoài
Có thể nêu ra các khó khăn về “nuốt”, “tiêu hóa”, “đồng hóa” những điều diễn ra trong cuộc sống của mình. Các thành ngữ như “nó ở lại trong dạ dày tôi” là muốn nói đến cái gì đó không trôi. Dạ dày thường thể hiện nỗi thất vọng, cảm thấy bất công, sự thiếu tiện nghi trong đời sống.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s