GIẢI QUYẾT CÁC HÀNH VI TIÊU CỰC CỦA TRẺ TẠI GIA ĐÌNH

Nói đến các hành vi tiêu cực của trẻ tại gia đình, có lẽ các bà mẹ là những người “từng trải” nhất – Từ chuyện khóc quấy, nhõng nhẽo cho đến chuyện ăn vạ, đòi hỏi và bướng bỉnh … Hầu như không một trẻ nào mà lại không từng thể hiện không nhiều thì ít đủ loại hành vi này.

NHÕNG NHẼO
Đây là chuyện thường ngày ở huyện, tùy theo mức độ mà nó sẽ là tích cực hay trở nên tiêu cực – Trong một chừng mực, nhõng nhẽo là điểm đáng yêu nhất của trẻ em. Có lẽ vì thế mà các cô gái sẽ luôn thể hiện điều này với các “đối tượng” đang cưa hay đã đổ ! Các cô với những cái chớp mắt, chu môi, phụng phịu và các câu ríu rít, ngọt ngào … đã từng khiến cho bao nhiêu đấng anh hùng ngất ngư…và riu ríu chấp hành. Đứa trẻ cũng thế, bé sẽ làm tan chảy trái tim các bà mẹ, ông bộ với nghệ thuật nhõng nhẽo siêu đằng của mình. Thế nhưng, nếu quá trớn thì nhõng nhẽo lại trở thành trò lố bịch,với những yêu sách khó đáp ứng và có thể có bị ăn đòn. Tuy nhiên, với các cô gái thì trò “nhõng nhẽo” có thể trong tầm kiểm soát, nhưng với trẻ em thì đa phần đều dễ trở nên quá trớn, nếu bố mẹ không có những phản ứng kip thời.
Thực ra, cũng khó mà có cái “chuẩn“ nào để đánh giá là tình trạng nhõng nhẽo thế nào là ..vừa đủ ! Với trẻ này thì việc đòi hỏi một món đồ chơi, một món ăn ngon hay sự bồng ẵm … là điều bình thường vì em ít khi đòi hỏi như vậy. Nhưng với trẻ mà luôn cảm thấy không đủ trong việc sở hữu các đồ chơi hay luôn muốn được đáp ứng mọi lúc, mọi nơi và sẵn sàng tăng tốc, tăng cường độ la hét hay đập đầu …thì lại có khi là những điều quá ..đáng.

Vì thế, yếu tố đầu tiên là sự giới hạn các trò nhõng nhẽo. Nếu biết giới hạn trong một phạm vi nào đó, thì nhõng nhẽo chỉ là các hành vi khiến cho quan hệ bố mẹ – con trở nên dễ thương hơn. Điều quan trọng là khả năng kiểm soát được những giới hạn đó của phụ huynh.

Một khi đứng trước các chiêu trò nhõng nhẽo của con – thì thái độ “dửng dưng” có kiểm soát là điều cần thiết, chỉ khi nào trẻ đã biết dừng lại ở mức độ “dễ thương” thì bố mẹ mới nên có sự đáp ứng, và cũng chỉ đáp ứng một cách vừa phải, để có thể giới hạn các hành vi này trong mức độ cho phép. Nhưng dửng dưng không phải chỉ là sự bỏ mặc cho trẻ chuyển sang mức độ..ăn vạ mà là một sự làm ngơ và chuyển hướng trọng tâm sự chú ý của trẻ một cách có ..nghệ thuật.

ĂN VẠ
Đây là hệ quả tất yếu của việc nhõng nhẽo quá mức cho phép – Nhưng cũng có nhiều trường hợp thì ăn vạ có khi sẽ hình thành ngay lập tức, sau một đòi hỏi không được đáp ứng của trẻ mà không cần phải trái qua một quá trình ..nhõng nhẽo. Đó chính là kinh nghiệm mà trẻ có được sau những màn nhõng nhẽo không hiệu quả, và khi tiến hành các biện pháp ..ăn vạ thì thu được sự chú ý của bố mẹ, và sau một thời gian “ đấu tranh” bằng “âm thanh và hành động” trẻ đã đạt được kết quả mong đợi.

Ăn vạ có nhiều hình thức, mà một trong những hình thức hiệu quả nhất là tự làm đau chính mình. Trẻ có thể bật ngửa ra để đập đầu xuống đất, có thể lăn từ trên giường xuống, có thể đập đầu vào tường hay tự cắn lấy cánh tay của mình… Dù là ít hay nhiều, thì sự tổn thương của bản thân sẽ là cách lôi kéo sự chú ý nhanh nhất của bà mẹ, và từ đó thông điệp phát đi đã có sự đáp ứng.

Ở đây, sự làm ngơ sẽ khó có thể diễn ra nếu trẻ thực sự có thể gây ra những tổn thương cho chính mình, mà việc đánh lạc hướng và đưa trẻ vào một môi trường an toàn trong nhà, để có thể tự ý ăn vạ là điều cần phải làm ngay. Chúng ta cũng có thể đến ôm chặt lấy bé ( nếu bé còn nhỏ hay yếu sức ) sau chừng 10 phút không nói gì, trẻ sẽ có thể dịu xuống mà không còn nhu cầu tự đánh mình nữa.

Tùy theo lứa tuổi và tính cách mà trẻ có những khả năng “ăn vạ” khác nhau. Cũng vì thế mà cách ứng xử cũng phải khác nhau, nhưng nhìn chung là thái độ nghiêm nghị, không dỗ dành, không la hét quát mắng mà chỉ là sự “ quan sát” một cách dửng dưng, không bầy tỏ một thái độ, cử chỉ nào là biện pháp khá hiệu quả để trẻ không đủ “ hứng thú” tiếp tục ăn vạ nữa.

BIẾNG ĂN
Đây cũng là một hành vi tiêu cực phổ biến không kém chuyện nhõng nhẽo – Ở mức độ nhẹ thì việc không thích ăn sẽ giúp cho bố mẹ không phải quá “vất vả” trong việc chăm sóc trẻ. Nhưng, khi đã được “nâng lên một tầm cao mới” thì biếng ăn lại trở thành một nỗi ám ảnh của các bà mẹ – Và từ đó, bắt đầu cho một cái vòng luẩn quẩn rất khó giải quyết – Trẻ trở nên biếng ăn, làm mẹ lo lắng, và bắt đầu ép trẻ ăn hay dụ trẻ ăn bằng đủ mọi biện pháp. Nhưng càng dụ hay càng ép, thì trẻ lại càng không thích mở ..miệng ! Và mẹ lại càng… và trẻ cũng lại càng … cho đến khi bữa ăn trở nên một cuộc chiến đầy mồ hôi của mẹ và nước mắt của con !

Vậy thì làm sao khiến cho trẻ không trở nên biếng ăn – Điều quan trọng đầu tiên là đừng bao bao giờ ép trẻ ăn và điều thứ hai là đừng cho trẻ ăn vặt, uống sữa… trước bữa ăn. Khi cho trẻ ăn, điều tốt nhất là biến bữa ăn thành một…trò chơi ! Và có thể trong trò chơi này, thì các buổi đầu tiên ( khi trẻ đã trở nên biếng ăn ) sẽ là những giây phút khó khăn nhất ! Khó khăn không phải là do trẻ không chịu ăn, mà khó khăn là do mẹ không muốn dừng lại sau khi đã đút được cho trẻ vài muỗng! Một khi đã đút được muỗng đầu tiên, thì sẽ có muỗng thứ hai, rồi thứ ba, rồi cho đến khi nào bé dứt khoát không ăn thêm muỗng nào nữa , thì vẫn cố gắng đút thêm một vài muỗng nữa mới chịu dừng…. Và đây chính là nguyên nhân làm cho bữa ăn kế tiếp sẽ ..thất bại ngay từ vòng gửi xe !
Hãy hết sức kiên nhẫn và trong một vài bữa ăn đầu, chỉ cần cho trẻ ăn vài muỗng là có thể dừng lại … Ơ, nếu thế thì bé đói sao ? Vậy mẹ muống đút thêm cho con vài muỗng nữa rồi . ..sẽ không có bữa tiếp theo, hay muốn sau vài lần chỉ ăn như thế, bé sẽ hết ..biếng ăn ?

Nếu bé chỉ ăn nửa chén – hãy mang nửa chén còn lại … bỏ vào thùng rác, và đến buổi kế tiếp, vẫn chỉ là nửa chén, cho dù có thể bé muốn ăn thêm … Chỉ sau vài ngày như thế, mới có thể cho bé ăn tròn một chén và kết thúc chuyện biếng ăn.
Có nhiều trường hợp biếng ăn rất… nghiêm trọng. Khi đó thì cần có một giải pháp toàn diện, có sự phối hợp của cả nhà theo một kế hoạch rất ..chi tiết thì mới có thể khắc phục được. Điều đó thì cần có sự góp ý của một nhà chuyên môn về tâm lý chứ không phải là về ..dinh dưỡng !

Có thể nói, nguyên nhân dẫn đến các hành vi tiêu cực phần lớn không bắt nguồn từ trẻ, mà là do cách ứng xử và chăm sóc không phù hợp của bố mẹ, mà cách ứng xử này thì tùy thuộc vào các quan điểm giáo dục con. Có các loại phụ huynh rất dễ tạo ra các hành vi tiêu cực cho trẻ , đó là :

Phụ huynh độc tài , phụ huynh nuông chiều, phụ huynh bao bọc và phụ huynh lơ là . Như vậy chúng ta thấy là có từng cặp tính cách trái chiều nhau đi từ thái quá đến bất cập. Vì thể, một quan điểm giám dục ôn hòa, vừa phải, biết quan tâm, yêu thương, tôn trọng và cương quyết chính là sự lựa chọn cần thiết trong các hoạt động giáo dục con, để tránh tình trạng trẻ thiếu tự tin, thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và đưa đến những phản ứng tiêu cực trong các sinh hoạt tại gia đình.
Gia đình như một con tàu, mà bố mẹ là thuyền trưởng, thuyền phó . Phải ổn định, quyết đoán và biết quan tâm đúng mức đến từng thủy thủ trên tầu. Biết định hướng và tổ chức các hoạt động trong gia đình để tạo sự gắn bó, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, thì đó mới là điều cần nhất, chứ không để xẩy ra các hành vi tiêu cực đến mức nặng nề rồi mới đi tìm cách …can thiệp.

CVTL Lê Khanh.
Nguồn: https://www.facebook.com/uyenkhanh174/posts/10215204529845933

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s