Người ta chỉ có thể cho đi thứ mình có!

Bạn không có tiền, làm sao bạn cho người khác tiền? Bạn không có yêu thương, bạn cho người khác yêu thương thế nào?

Điều này cũng đúng với việc bố mẹ dạy con cái.

Bố mẹ muốn con cái hạnh phúc, trước hết, bố mẹ cần hạnh phúc. Nếu không, hạnh phúc chỉ là một khái niệm, không thể cảm nhận hoặc thực hành nổi. Tệ hơn nữa, bố mẹ cứ nói về hạnh phúc mà sống theo cách ngược lại, đứa trẻ còn hiểu ngược nữa kia – rằng hạnh phúc là đau khổ.

Bố mẹ muốn con cái tự do, hiểu biết, nhưng bản thân mình chịu ràng buộc vô lý, hoặc ngụy biện ở trong sự trói buộc; hoặc non nớt về mặt tư duy, ngây ngô với quy luật của cuộc đời, thì đứa trẻ hẳn chỉ có thể vô thức ở trong các giới hạn hạn chế, hoặc sẽ trải qua nhiều sóng gió để tự học.

Bố mẹ muốn con cái sống nhân văn, tử tế, bản thân bố mẹ cần có phẩm chất đó. Không thể nào làm điều xấu, sống vô cảm, mà lại mong chờ con mình nên người. Đứa trẻ con họ hoặc sẽ còn ác, vô cảm hơn họ, hoặc cực kỳ đau khổ trong tâm hồn vì xung đột với chính cha mẹ mình – thậm chí dẫn tới sự xa cách giữa các thế hệ, để có thể né tránh nỗi chịu đựng.

Bố mẹ muốn con ý chí, tự lập – bố mẹ cần là tấm gương của sự trung thực và hợp tác. Chẳng có bố mẹ nào là hoàn hảo, và con cái sẽ cảm ơn điều đó, bởi nhờ vậy mà chúng biết mình cần và có thể hoàn thiện hơn. Bố mẹ sẽ cho trẻ biết những điều mà trẻ có khả năng nhận thức, cho chúng bàn bạc về các giải pháp, kêu gọi sự giúp đỡ của chúng.

Bạn hãy tưởng tượng, một người mẹ trầm cảm cho được con cô ấy điều gì ngoài sự thờ ơ, nỗi lo lắng, sự rối loạn?! Một người bố bị loạn thần thì sẽ cho đứa con điều gì ngoài sự vắng mặt biểu tượng người cha?! Môi trường gia đình bạo lực sẽ cho đứa trẻ điều gì nếu không phải là sự sợ hãi, thiếu an toàn, và lại dùng bạo lực như một công cụ giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Một gia đình đề cao giá trị vật chất, cư xử tệ bạc với ông bà, họ hàng, thì làm sao đứa con của gia đình đó khoan dung và biết quan tâm đến người khác – bởi nó còn mải chăm lo cho bộ lông của nó và chất đầy sự giàu có của cải cho mình…

Trong bối cảnh nhà trường không thể giúp đỡ tốt cho sự phát triển nhân cách của đứa trẻ – vì nhiều lý do khác nhau, thì gia đình có vai trò quan trọng hơn nữa. Vì vậy, giúp đỡ đứa trẻ, thường là giúp đỡ chính bố mẹ. Có nhiều bố mẹ ý thức được vai trò của mình, nên một mặt luôn đề cao sự tự học, tự tu dưỡng đạo đức để là tấm gương đúng mực, sự chuyển giao giá trị giữa các thế hệ là những điều thực chất, chứ không phải sáo rỗng; một mặt biết giữ mình ở trong bổn phận của mình, giảm bớt sự gây ảnh hưởng cản trở sự trưởng thành, tự chủ của người khác.

Người không học thì không biết lý (nhân bất học bất tri lý), việc học của nhiều người dừng lại ở cái bằng, mà tiếc rằng cái bằng ở Việt Nam chỉ là một mớ kiến thức thực dụng giúp cho con người có cái bỏ vào miệng, không đủ giúp người ta tăng trưởng, phát triển cá nhân (nhiều trường hợp còn là bằng giấy mới tệ). Vậy thì người lớn – bố mẹ trao truyền điều gì cho con cái? Đứa trẻ nó học trách nhiệm cá nhân đối với môi trường, đối với cộng đồng, xã hội như thế nào? Hay chỉ còn lựa chọn là ở lại con trẻ giống như bố mẹ mình, trong khi lựa chọn sống tính cá nhân thực sự là một cuộc cách mạng, một con đường cực kỳ khó đi!

Nói vậy để thấy bố mẹ làm gương cho con cái là điều quan trọng, chứ trông chờ vào mấy chương trình quốc gia như tuyên truyền thì còn khướt các bố mẹ ạ 

Ngô Thị Thu Huyền.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s