VĂN HÓA …ĐỔ THỪA

Một đứa trẻ chạy chơi… va đầu vào cạnh bàn sưng u… khóc ! Thế là bà mẹ bước đến: Ôi, tội nghiệp con tôi, cái bàn này hư quá, làm đau con rồi, đánh cho chừa này. Một cô bé chạy chơi trong công viên…vấp ngã, bà mẹ vội vã chạy đến đỡ con dậy, vừa dỗ vừa..đánh viên sỏi hay cái khe nứt đã dám làm cho con bà ngã …

Đó là chuyện rất bình thường và rất… đúng quy trình để khởi đầu cho một ý thức đổ thừa trong đầu một đứa trẻ… khi làm ra lỗi lầm thì sẽ luôn tìm ra một kẻ nào đó, một thứ gì đó để đổ lỗi. Khi đứa trẻ là học sinh, thì sẽ có màn đổ thừa cho bạn học về những cái lỗi của mình . Tôi chợt nhớ lại, thủa còn học sinh lớp 7 ( 1969 ), tôi ngồi học ngay dãy bàn đầu tiên.. Một hôm khi thầy đang say sưa giảng, thì cùng một đứa bạn lén chơi cờ caro… thầy bắt gặp và dĩ nhiên là phạt cho mấy roi khá nặng… rồi hỏi tại sao dám chơi trong lúc thầy giảng… tôi nói trong nước mắt là do bắt chước mấy bạn ở cuối lớp ( có những bạn cao to hơn tôi ), thế là thầy kêu mấy bạn đó lên, phạt luôn..và nói là mấy bạn lớn làm gương xấu cho các bạn nhỏ phía trước ( ý là các bạn nhỏ thì ngoan hơn ) . Điều thầy làm dĩ nhiên là không sai, nhưng cũng đã gieo vào đầu óc tên học sinh nhỏ bé ngoan ngoãn này là cần phải tìm một người khác để đổ lỗi hay ít nhất cũng phải chịu tội chung với mình.

Khi còn nhỏ, thì mẹ đổ thừa dùm con khi con sai lầm, khi đi học thì giáo viên cũng rèn cho học sinh cái tính đổ thừa, đến khi là sinh viên, khi học kém, ham chơi, hay nếu rớt tốt nghiệp …thì các bạn SV bắt đầu phát huy tính …đổ thừa, làm cái gì cũng sẽ có lý do để đổ thừa mà ít khi nào dám dũng cảm nhận lỗi là do mình ham chơi, lười học, kém chú ý, không có kế hoạch học tập. Đến khi bước vào đời, thì cái văn hóa đổ lỗi đó đã được xác lập trong mỗi con người… và khi nào xẩy ra một lỗi lầm là người công chức, tay cán bộ từ nhân viên đến lãnh đạo đều sẵn sàng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho những yếu tố bên ngoài chứ không phải do chính sự móc ngoặc tham nhũng hay sai lầm trong quản lý của mình.

Có thể nói, trong mối quan hệ gia đình – giữa vợ chồng hay giữa bố mẹ – con thì cái văn hóa đổ thừa đã trở nên rõ nét hơn bao giờ hếttrong bối cảnh hiện nay. Chồng đổ lỗi cho vợ là không quan tâm chăm sóc con cái, không lo cho bữa cơm gia đình để dẫn đến những chuyện con cái bỏ học, ham chơi… Vợ tố ngược lại chồng là chỉ biết đến công việc, đến bạn bè hay thậm chí là chỉ thích ăn phở thay cơm, khiến cho gia đình không còn là tổ ấm. Khi đi tư vấn, thì vợ hay chồng chỉ lo kể tội “đối tác” mà ít khi nhìn ra những sai lầm của mình và càng ít khi dám nhìn ra, để sửa lỗi nếu là bố mẹ trong các vấn đề của con.

Trong đạo Công Giáo, có một bài kinh mà khi đọc thì người tín hữu sẽ tự tay đấm vào ngực mình và nói: “lỗi tại tôi – lỗi tại tôi mọi đàng” … thế nhưng đọc thì đọc, đấm thì đấm…vừa mới bước ra khỏi nhà thờ thì có người khi bước qua đường một cách ẩu tả, va vào một chiếc xe đang chạy đúng luật, ngay lập tức sửng cồ lên : Mù à, chạy xe thế à ? … cái văn hóa đổ lỗi ngay lập tức quay về trong đầu họ !

Trong xã hội ngày nay, hàng ngày hàng giờ …chúng ta chứng kiến những màn đổ lỗi ngoạn mục, đến từ các cán bộ đầu to, đầu bé… Việt Nam có câu : “ Mũi dại, lái chịu đòn” hay “con dại, cái mang” nói lên tinh thần trách nhiệm khi con cái trong nhà sai quấy thì bố mẹ phải nhận lỗi hay trong cơ quan, nhân viên sai thì người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều sự xin lỗi đến từ các lãnh đạo, khi đẩ xẩy ra một sai sót trong cơ quan của mình, và sau đó thường là một việc làm đầy trách nhiệm : Xin từ chức ! Thậm chí đã có những người tự tử vì cảm thấy xấu hổ khi để cho những lỗi lầm diễn ra trong phạm vi trách nhiệm của mình. Tiếc thay, điều đó chỉ là những chuyện xảy ra ở nước ngoài ! Còn ở Việt Nam thì là điều quý hiếm …

Con đường xây dựng tốn hàng trăm tỷ, vừa mới nghiệm thu đã hư hỏng, lỗi do cái gì ? ai cũng có thể biết nhưng lãnh đạo rất hồn nhiên đổ lỗi cho …trời mưa ! Nhà trường vừa xây xong , đưa vào sử dụng đã thấm dột và cũng có ngay một cái gì để đổ lỗi. Văn bản sai sót là lỗi do thằng đánh máy …chứ không phải do kẻ không thèm đọc mà vẫn ký duyệt! Thậm chí một sai sót nghiêm trọng vừa mới xẩy ra khi trong phái đoàn ngoại giao do chủ tịch quốc hội lãnh đạo xuất ngoại, có 9 người trong đoàn trốn ở lại nước ngoài. Vụ việc không do cơ quan quản lý Việt Nam nhận ra, mà phải đợi đến khi nước ngoài phát hiện và điều tra sau 10 tháng thì mới đứng ra…đổ thừa là do họ đi nhờ, chúng tôi không biết ! Điều đáng nói ở đây, người có trách nhiệm cao nhất là bà Chủ tịch quốc hội, vẫn không một tiếng nói . mà có nói thì chắc cũng sẽ đổ thừa cho thuộc cấp !

Thậm chí có một bà bộ trưởng, đứng trước những sai sót nghiêm trọng trong việc quản lý dược phẩm, của những kẻ vừa là người nhà, vừa là những đơn vị phụ thuộc, không thể chối tội… thay vì dũng cảm nhận sai … thì vừa khóc vừa nói : “Tôi không thể từ chức vào lúc này”. Cái văn hóa đổ thừa đã làm nảy sinh ra cái tinh thần không dám từ chức để chứng tỏ tinh thần trách nhiệm, diễn ra ở hầu hết mọi lĩnh vực trong guồng máy nhà nước và cả trong các khu vực tư nhân. Một cháu bé chết oan, bởi những nguyên nhân dần dần đã được hé lộ, không phải do bị bỏ quên trên xe, mà là do sai sót về y tế trong phạm vi nhà trường. Nhưng vẫn chỉ là những dàn dựng, điều tra để tìm cớ đổ thừa cho tài xế, cho người giữ trẻ …cho một đứa trẻ ug dung chết ngạt trên xe… Còn ban giám đốc không dám đứng ra nhận trách nhiệm hoàn toàn là do việc tổ chức không chu đáo của mình.

Một ông lão người Nhật, qua du lịch Việt Nam, bị một tay xích lô chặt chém, rõ ràng là tay xích lô hoàn toàn có lỗi. Nhưng ông vẫn đứng ra nhận lỗi là do mình không hỏi giá kỹ trước khi đi ! Một tinh thần nhận trách nhiệm vô cùng ngoạn mục ! Có mấy ai trong chúng ta làm được ? Chúng ta khen ông, nhưng trong thâm tâm vẫn có thể nghĩ là : sao ông ngố thế ? nhận trách nhiệm thì có được cái gì đâu ?

Là bố mẹ trong một môi trường xã hội bất ổn như hiện nay, quả là một gánh nặng mà nhiều người đã không thể gánh vác nổi, khiến cho con cái trở nên khó dạy, hư hỏng hay có khi quá căng thẳng, bị khủng hoảng bởi áp lực học tập và những kỳ vọng quá mức của bố mẹ… Nhưng vẫn không muốn thừa nhận, đem con đến nhà tư vấn, chỉ muốn là con sẽ nhận ra lỗi lầm và được “điều trị” được “khuyên bảo – dạy dỗ” để sửa chữa, từ đó phải biết cố gắng học tập, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ… chứ không nhìn ra là do chính cách dạy con sai lầm đã khiến cho con ra như vậy.

Chúng ta cũng biết : Làm thầy thuốc mà sai lầm thì có thể giết chết một người – nhưng làm giáo dục mà sai lầm thì có thể hủy hoại cả một thế hệ. Chính cái tư duy đổ thừa đã lưu truyền trong mỗi gia đình, và trong khu vực giáo dục… cũng như một số lĩnh vực văn hóa khác … đã khiến cho không chỉ một thế hệ, mà nhiều thế hệ, nhiều giai tầng trong xã hội đã trở thành những nghệ nhân trong chuyện…đổ thừa và là những chuyên gia trong tinh thần… vô trách nhiệm . Văn hóa đổ thừa đã trở nên một cách sống…đúng quy trình ! Biết làm sao đây khi chính chúng ta, những bậc phụ huynh đáng kính không dám nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, không thể làm gương cho con cái trong một tâm thế …không thèm đổ thừa ? để cứ tiếp tục đi nghe hết buổi nói chuyện này, đến đọc hết bao nhiêu sách giáo dục về nghệ thuật giáo dục con của Tây Phương, của Nhật Bản, của Do Thái …và tấm tắc khen hay, khen đúng cho đến khi quay về gia đình và vẫn cứ ung dung …đổ thừa !

Lê Khanh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s